Chính sách thuế mới: Lý lẽ của chuỗi cung ứng huyện

NHIÊN ANH 14/06/2025 18:29 GMT+7

TTCT - Luật pháp về thuế mới được trông đợi sẽ mang lại những lợi ích lâu dài, nhưng trước mắt, công tác triển khai đang gây ra không ít vấn đề cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, bộ phận cốt lõi của nền kinh tế tư nhân.

Chính sách thuế mới - Ảnh 1.

Hàng trăm ki ốt tại chợ Đồng Hới - chợ đầu mối lớn nhất Quảng Bình - đã đóng cửa liên tục một tuần qua để tránh đợt cao điểm kiểm tra hàng giả, hàng không có hóa đơn của cơ quan chức năng. Ảnh: QUỐC NAM

Thành tựu của hơn 10 năm qua với quá trình quản lý nền kinh tế, từ những vấn đề thuần túy kỹ thuật - quản lý hành chính, là có thật: từ số hóa quá trình xuất hóa đơn và báo cáo thuế, việc mà ngành thuế và tài chính đã kiên trì thực hiện để đem lại sự minh bạch đáng mong muốn cho dòng tiền của doanh nghiệp, tới hoạt động cấp mới căn cước công dân và định danh điện tử cho mỗi công dân, và gần đây nhất là việc toàn xã hội thích ứng rất nhanh với việc thanh toán bằng chuyển khoản, QR code thông qua quá trình số hóa hiệu quả của hệ thống ngân hàng.

Hàng giả và hóa đơn

Việc quản lý dòng tiền của doanh nghiệp trở nên dễ dàng và khả tín hơn rất nhiều với cơ quan công quyền. 

Khi lời hiệu triệu về một xã hội làm giàu cùng sự hưởng ứng nhiệt thành từ những đại công ty tạo nên một không khí hứng khởi thực chất trong khối kinh tế tư nhân thì hàng loạt dự án táo bạo được công bố và những cải cách mang tính cách mạng về tổ chức chính quyền nhằm hướng tới một chính phủ kiến tạo, một chính quyền phục vụ sự làm ăn của người dân.

Đó cũng là thời điểm các tế bào căn bản của nền kinh tế được mổ xẻ và đưa vào quỹ đạo chung vì một mục đích minh bạch hóa, hiện đại hóa và kiểm soát được: doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ - khu vực vốn là vùng đệm an toàn cho kinh tế quốc gia những lúc bĩ cực như khủng hoảng, dịch dã. 

Nhưng cũng vì thế, là khu vực được nới lỏng kiểm soát nhất trong quá khứ, cho đến khi nó buộc phải được xem xét lại.

Chính sách thuế mới - Ảnh 2.

Một số gian hàng đóng cửa treo bảng sang hoặc cho thuê sạp tại chợ An Đông, quận 5, TP.HCM sáng 10-6. Ảnh: T.T.D.

Vấn nạn gây đau đầu nhất cho nền kinh tế Việt Nam, cũng là của các quốc gia đi theo con đường sản xuất - tiêu dùng - xuất khẩu để thoát nghèo (như Trung Quốc trước đây và các quốc gia Đông Nam Á hiện tại), là hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không có thương hiệu. 100% loại sản phẩm này được sản xuất bởi các cơ sở kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ, hoặc nhập khẩu với nguồn sản xuất tương tự từ các quốc gia có chung đường biên giới bộ.

Việc này đã tồn tại cả mấy chục năm nay và cả xã hội không ai không biết nhưng để hạn chế và triệt tiêu nó, phải là kỳ công, không kể việc để nó tồn tại là một phụ phẩm không mong muốn nhưng phải chấp nhận trong giai đoạn đầu của nền kinh tế mở cửa.

Chiến dịch chống hàng giả, hàng kém chất lượng được phát động thời gian gần đây đã sử dụng toàn bộ các nguồn lực của cả dân sự lẫn chấp pháp để phát hiện và truy tận gốc, bao gồm cả việc "phong sát" các KOL trên các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Trong bối cảnh đó - hệ thống phân phối chủ yếu và lâu đời của các sản phẩm này - chợ truyền thống, là đối tượng tiếp theo chịu đến hai cú sốc, vì mục đích minh bạch hóa khu vực kinh tế vốn luôn tồn tại một vùng xám: kiểm soát nguồn gốc hàng hóa đầu vào và kiểm soát doanh thu đầu ra qua việc thay đổi thuế khoán, tức một khoản tiền cố định, bằng thuế dựa trên doanh thu (với cơ sở kinh doanh có doanh thu 1 tỉ đồng/năm trở lên). Nói cách khác, một quầy hàng xén ở chợ huyện - buộc phải lên đời thành doanh nghiệp - bắt đầu từ tháng 6 năm nay, dù có khó khăn, bất cập như thế nào.

Cần nhìn nhận tiểu thương là doanh nhân. Mà đã là doanh nhân thì tối thiểu hóa tiền đóng thuế một cách hợp pháp là vấn đề bản năng (và khó mà chỉ chê trách họ chuyện này). Những doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu trên thế giới như Amazon, Apple, Google… cũng đứng đầu về trốn và lách thuế, bằng đủ các mánh khóe tinh vi.

Kiểm soát doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ bằng minh bạch hóa dòng tiền là việc sớm muộn cũng phải làm, cũng là công cụ để giảm thiểu tối đa vấn nạn hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc - vốn từ lâu đã là một phần gắn bó mật thiết với chuỗi cung ứng của khu vực thương mại truyền thống. Vấn đề là nó phải được thực thi thông qua chính sách rõ ràng và chiến lược số hóa cẩn trọng.

Để thay đổi một thói quen lâu năm

Sẽ có vô số lý do và khó khăn cho các cô chủ, bà chủ, cụ chủ các quầy hàng từ chợ huyện cho đến những trung tâm bán sỉ trăm năm tuổi trên khắp cả nước, từ An Đông đến Chợ Rồng, mà báo chí đã nhất loạt đưa tin nửa tháng qua. 

Quả thật từ thói quen của họ là mua từ mối thân mấy chục năm, công nợ vài tháng, cho đến hệ thống quản trị tài chính duy nhất là cuốn sổ công nợ vật bất ly thân mà ngoài chủ quầy không ai có thể đọc hiểu. 

Giờ đây, họ sẽ phải tuân thủ quy định mới về xuất hóa đơn điện tử mỗi lần bán hàng, từ máy tính và phần mềm tiêu chuẩn để cơ quan thuế có thể truy xuất được dòng tiền của chủ sạp, tức biết được họ mua ở đâu, bán ở đâu, lời lãi như thế nào.

Đó thật sự là một cú sốc và rất khó chấp nhận với tuyệt đại đa số tiểu thương, bởi kinh doanh - dù là bán cây kim sợi chỉ hay vàng bạc nữ trang, đều phải có bí mật, có dây, có hệ thống ngầm, không thì chẳng bao giờ bền được. Nay Nhà nước yêu cầu mọi thứ công khai ra hết cả. Buôn bán cầm chừng, đóng cửa nghe ngóng, thậm chí làm căng sang sạp, đóng quầy phải được coi là phản ứng đương nhiên của người làm ăn.

Nó còn bao gồm cả vấn đề nhạy cảm là nguồn gốc của các sản phẩm mà nhãn mác, kiểu dáng tiếng Tây gần giống Gucci, LV, mà rõ ràng không phải là hàng hiệu Ý, Pháp. 

Phía công quyền, những người làm công ăn lương có thể dùng các biện pháp hành chính và trích dẫn luật định để chứng minh họ đang làm đúng và hướng tới một nền kinh tế minh bạch hơn, nơi hàng hóa được kiểm soát về mặt chất lượng. Theo lý lẽ này, về lâu dài, người kinh doanh sẽ được lợi nhờ công cụ quản trị tài chính và một quy trình mua bán hàng chuẩn mực.

Tuy nhiên, trong tình huống khó xử như hiện nay, có thể nói rằng cơ quan công quyền đã không làm tốt việc đưa ra một lộ trình thích hợp - và quan trọng hơn, là sự hỗ trợ kỹ thuật cho các tiểu thương - trường hợp này phải được hiểu là khách hàng của cơ quan thuế - để việc chuyển đổi, phản ứng tiêu cực của khách hàng là tối thiểu, và mức độ sẵn sàng của hạ tầng công nghệ và kỹ thuật, thao tác ứng dụng phải đem lại mức độ hài lòng tương đối cho họ.

Công đoạn này phải được coi là một bước quan trọng và có tính chất quyết định cho thành công của việc thực thi một sắc thuế mới. Về quản trị, nó cần phải có bước thí điểm, ví dụ như mỗi chợ, cơ quan quản lý thị trường, ngoài tổ chức truyền thông, giới thiệu, hỗ trợ công nghệ, nên lựa chọn một vài quầy để áp dụng thử, kiểm tra độ thích ứng và cải tiến các bất cập nếu có, rồi từ đó có cơ sở truyền thông thuyết phục hơn đến cộng đồng tiểu thương chợ.

Tại sao thời điểm này không có một công ty công nghệ nào của Việt Nam đứng ra quảng bá cho máy tính tiền kèm giải pháp quản trị tài chính cho tiểu thương Việt? Thời điểm ban hành quy định về việc chuyển đổi hình thức nộp thuế - ngày 20-3-2025 đến thời điểm thực thi 1-6-2025, tức chỉ hơn 2 tháng. 

Thời gian đấy e chưa đủ cho cơ quan thuế nắm hết các nội dung, chứ đừng nói là truyền thông và áp dụng thí điểm đến khách hàng. Thẳng thắn, đây là một thất bại của ngành thuế.

Chính sách thuế mới về lâu dài, giúp ngân khố quốc gia tăng nguồn thu, cũng là một bộ lọc để những tiểu thương không đủ khả năng thích ứng với môi trường mới rời khỏi thị trường - làm căng thẳng hơn nữa tương lai bất định nhưng đã được dự báo trước về số phận của nhiều chợ truyền thống. 

Điều đó cũng cần phải được truyền thông đến cộng đồng tiểu thương, khách hàng của ngành thuế - và là nhà cung cấp của chợ truyền thống, nơi không chỉ là chỗ mua bán, mà lắm khi đóng luôn vai trò của nhà văn hóa xã, là đình làng, là gia đình thứ hai. 

Nói cách khác, vài cánh cửa mở ra và cũng có những cánh cửa đóng lại. Cần phải nghĩ tới những người sẽ ở sau những cánh cửa đóng lại ấy...■


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận