28/01/2018 15:25 GMT+7
Trở lại chủ đề

Truyện ngắn 1.200: Cuối năm có người không nợ

Truyện ngắn 1.108 của ĐỖ NGỌC HOÁNH
Truyện ngắn 1.108 của ĐỖ NGỌC HOÁNH

TTO - "Ừ ự... Hừ hự... Khừ khự". Đổ hai lần hết ly rượu bự vô họng, thằng cha cười vậy đó rồi khật khưỡng quay về.

Truyện ngắn 1.200: Cuối năm có người không nợ - Ảnh 1.

Minh họa: Kim Duẩn

Bà Mươi bán quán dòm theo, nói trống không: "Tiếng cười có rượu ướt rượt. Chứ không nghe ớn lắm".

- Là cười sao bà Mươi?

- Là Ự... hự... khừ... chứ sao!

- Là cười không rượu, không tiền?

- Ừ! Cười khô rang à!

Nói gì chuyện cười của thằng cha nghiện rượu ở cuối con hẻm này. Tôi không tiền nhìn vô cái mặt đã thấy khô rang rồi. Hết cả nhà tôi nữa. Mặt người nào người nấy khô rang vậy à! Ba làm dưới cảng: thất nghiệp. Mẹ làm ở khu công nghiệp: thất nghiệp. Anh làm hãng giày của Đài Loan trong Bình Dương: thất nghiệp. Chị làm công ty may: thất nghiệp. Tôi công nhân mỏ titan: thất nghiệp. Thất nghiệp không tiền lấy gì mà ướt rượt. Khô rang những khuôn mặt. Khô rang từng xó nhà, hốc bếp, cái sân. Chiều qua, bên điện lực đưa giấy báo lần nữa hăm cắt điện, tôi lẩn thẩn làm thơ:

Khi mà hốc bếp nhà tôi

không mùi kho nấu

Những sẫm chiều tháng chạp

Lạnh, khô

Rỗng không những niềm vui, chờ mong

Bóng tối bắt đầu từ nhữngxó nhà

Nới rộng ra thêm

Bóng tối phủ lên những

hình người ngồi co ro

Phía trước nhà

Họ cũng như tôi

Ngóng những đồng bạc

Rồi sẽ về

Những đồng bạc luôn đối đầu với bóng tối

Nên khi nó hiện diện lập tức ngôi nhà tôi sáng trưng

Hốc bếp ấm nồng mùi

kho nấu mặn mà

Những sẫm chiều tháng chạp...

Đáng lẽ bài thơ còn dài thêm nếu cái thằng cha nghiện rượu ở cuối hẻm này không khật khưỡng đi qua nhà tôi, tới quán bà Mươi, mua một ly đổ họng. Anh tôi hỏi: "Ngày thằng cha đó đổ họng mấy ly vậy?". Em gái tôi nói cỡ sáu, bảy ly. Cũng anh tôi nói sao không mua luôn một can, uống hết rồi mua nữa. Chị tôi góp tiếng: "Ổng mà trữ rượu ở nhà có nước chết cho mau. Người nhà phải phát tiền đó. Hồi trước nhẹ đô, mỗi lần năm ngàn, giờ lên tới mười ngàn rồi". Má tôi nghe tới một số tiền, chỉ để làm có mỗi một công chuyện là hả họng đổ rượu, la chí chóe. Bà nói nhà tôi được chừng mấy chục đó là có ăn qua ngày, qua đận thất nghiệp này rồi. Nghe má nói, tôi hình dung tới viễn cảnh hết khô rang của gia đình, lại muốn làm bài thơ khác. Một bài thơ ướt rượt.

Nhưng chưa kịp làm thơ, má tôi đã sai qua nhà dì Tám mượn tiền. Chị tôi ngày nào cũng đạp xe đi xin việc. Về, nói tới đâu cũng nghe đổ nợ mà toàn tiền tỉ không. Tiền đâu dữ? Bà Mươi cũng nói y hệt vậy. Tôi và mấy đứa bạn cùng cảnh thất nghiệp ngày nào cũng tụ tập nhau ở đó chiếm một bàn, nói giỡn tào lao và lựa mấy hồi bà Mươi vui mua thiếu mấy điếu thuốc lá lẻ. Tụi tôi còn chiếm chỗ quán bà Mươi, chứ cái kiểu uống đứng như thằng cha nghiện rượu cuối hẻm thì bàn ghế chi cho chật hè. Thằng cha này cứ khật khưỡng đi tới, đưa đúng mấy ngàn và hai tay run rẩy đón ly rượu từ tay bà Mươi, làm hai cái oóc là xong. Nhẹ hều. Bà Mươi nói cũng do có người nước ngoài chi trả mới dám ngày dăm bảy lần rượu vậy. Chi trả có hệ thống đó! Bên này tính một tháng ổng uống hết bao nhiêu tiền rượu thì báo với bên kia. Rồi bên kia gửi về. Bên này đổi đô, đổi tiền lẻ giao cho một người trong nhà và tới cữ thì đưa.

Rảnh buồn dài hạn vầy, có cái quán bà Mươi, ra ngồi chò hỏ chóc mỏ nghe hết chuyện này chuyện khác cũng đỡ rầu. Như gần tháng nay là chuyện đổ nợ của cái xóm đây nơi con hẻm này. Nhà Hùng sửa ghe dưới bến cầm cái sổ đỏ đưa mụ Sanh ngoài phố lấy lãi ăn, giờ mụ bể tiêu tùng. Bà Mươi chép miệng: "Tự lâu nay biển giả thất bát quá, tàu thuyền lấy đâu mà sửa". Rồi nhà Mít nghe ai xúi biểu đi gom góp tiền bạc của họ hàng, chòm xóm nộp hết cho anh Tâm dưới cảng, ăn chênh lệch. Giờ anh Tâm bị bắt, người ta kéo tới đầy nhà chửi đập xiết bóc. Bà Mươi thở dài: "Tự lâu nay chuyện bán buôn của mẹ con con Mít lết bết quá, rồi chồng bị tai biến, đứa út bị tai nạn. Lâm thế làm bậy thôi!".

Nhà nào trong xóm đổ nợ bà Mươi cũng hay biết rành rọt và kể, rồi chêm vô một câu kết rất có hậu. Riêng cái nhà to đùng kiểu biệt thự đầu đường mẹ đổ nợ, con gái đổ nợ, con dâu đổ nợ bà Mươi chửi um, nói tiền dư nhiều quá mới sinh chuyện. Ham lời quá mới sinh chuyện.

Rồi một ngày tháng chạp, thằng cha nghiện rượu ở cuối hẻm cũng khật khưỡng bước vô chuyện đổ nợ. Của cả bên này lẫn bên kia. Mấy đứa em bên đó mất sở làm, tiệm nail ế ẩm, lo cho gia đình mình chưa rồi lấy đâu đô gửi về. Rồi mấy đứa bên đây bị giật hụi, công chuyện bán buôn thất bát, nợ lớn nợ nhỏ tùm lum lo cái mạng mình chưa rồi lo chi tới ai. Vậy là ngày đúng một lần thằng cha nhờ đứa cháu dẫn ra nhà bà Mươi, ngồi chầu.

Không có tiền đưa chủ quán, thằng cha mất thế đứng ngay. Mất trạng thái run rẩy đầy cảm xúc đón cái ly bà Mươi đưa, làm hai cái oóc ngay. Lần đầu tôi thấy ổng ngồi, ngoẹo đầu dựa chiếc gậy và ló thó chờ đợi. Có ai quen xin mấy ngàn, có ai uống rượu thì ké một ly. Bà Mươi dòm cười: "Rồi. Vậy là ự, hự, khừ. Vậy là cười khô rang". Hồi cơn nghiện hành quá, ổng cũng năn nỉ bà Mươi bán thiếu nhưng mười lần đủ chục bà Mươi lắc đầu.

Chắc nhờ vậy mà ổng là người hiếm hoi ở cái xóm đây ở con hẻm này tôi biết không có nợ.

Truyện ngắn 1.108 của ĐỖ NGỌC HOÁNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Hiện ngày càng nhiều người nước ngoài cưới vợ Việt, nhưng đôi khi gặp không ít 'thử thách' do văn hóa khác biệt.

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy

Ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia triều Nguyễn đặt tại điện Thái Hòa - bị một người mua vé vào tham quan bẻ gãy thành nhiều khúc.

Không tin nổi: Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách tham quan bẻ gãy

Học dạy con như người mẹ nông dân của thần đồng Trần Đăng Khoa

Có người đã gọi người mẹ là người nghệ sĩ đầu tiên của các con mình. Bà mẹ của Trần Đăng Khoa rất xứng với danh hiệu cao quý ấy. Bà đã có công đầu trong việc nuôi dưỡng mầm mống nghệ thuật trong các con.

Học dạy con như người mẹ nông dân của thần đồng Trần Đăng Khoa

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Thiền sư Shunryu Suzuki, người gieo hạt mầm thiền Tào Động tại phương Tây, đã giảng rằng khi ta có được một sự yên bình trọn vẹn trong thực hành thiền, ta không chỉ là ta nữa mà là cả thế giới, toàn thể vũ trụ và là một vị Phật.

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

5 biệt thự tại khu lầu Bảo Đại ở Cầu Đá (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tạm dừng tu bổ, do cơ quan chức năng đang làm việc với chủ đầu tư để gỡ vướng pháp lý.

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar