13/12/2020 09:44 GMT+7
Trở lại chủ đề

Truyện ngắn: Ông già và Maradona

TẠ TƯ VŨ
TẠ TƯ VŨ

TTO - Ông ngồi ủ rũ, lật những tờ báo đang trải dài trên cái bàn đá lạnh ngắt nơi sân nhà, những tờ báo mà thằng Tào hớt ha hớt hải mang vào chiều qua: "Maradona chết rồi ông Tư ơi, ổng bị bệnh chết".

Truyện ngắn: Ông già và Maradona - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông nhớ lại ngày mình 18, thời đó, ông cùng nhiều người ở cái xóm Mù U heo hút này mỗi ngày chen chúc nhau ở nhà bà Năm Thầu đầu xóm, nhà bà có cái tivi trắng đen xem muốn nổ hột mè, đổ sọc tùy hứng, nhưng nó lại là cánh cửa duy nhất mở ra cho ông và cư dân xóm Mù U biết về thế giới bên ngoài. 

Mùa đá banh, ông và đám trai mê xem đá banh Espana lắm, nhất là chàng cầu thủ lùn lùn, tròn người, có đôi chân cùng những cú đi bóng, lừa bóng siêu hạng là Maradona. Khỏi phải nói, những gã mới lớn như ông lúc đó mê mẩn Maradona như điếu đổ. Ông nhớ buổi chiều nọ, ông bắt chước mình là Maradona, vừa chạy dọc đường về vừa rê dắt cái lon sữa bò làm banh, mải mê chạy lừa banh lon, ông tông sầm vào một cô gái đang đạp xe ngược chiều. 

Cú tông khiến ông té kềnh lên cô gái, cả hai chúi nhủi vào đám cỏ may. Chỉ chừng năm sau, tía ông đem trầu cau qua nhà cô gái mần sui.

Ông khẽ cười, ông nhớ đêm đám cưới, ông cùng đám trai làng bên ly rượu nếp, cứ gân cổ tranh cãi Maradona và Pele ai giỏi hơn. Ông thì cứ bênh Maradona, cứ cãi, cứ nói, mặc đám thiêu thân đã vây kín những bóng đèn trơ trọi đêm mù... mãi đến khi ai đó đuổi ông vào. Đêm động phòng, cô dâu nhìn ông lườm trách, ông lẻn cười thủ thỉ: "Mình quen nhau cũng tại Maradona mà em".

Thằng Mạnh ra đời trong nỗi lo lắng của ông bà. Nó ỏn ẻn hơn những thằng cu trong xóm. Ông lo lắm, ông đặt nó tên Mạnh để cốt chỉ mong nó sớm phương phi, cứng cáp cùng tính cùng người. Mặc ông hi vọng, thằng Mạnh cứ ẻo lả lớn lên từng ngày, nó xa lạ với đám trẻ quê luôn mải mê bờ ruộng, khúc sông, chỉ thu lu ở nhà.

Quyết uốn nắn nó, ông nói bà ra chợ xã sắm cho thằng Mạnh một trái banh mủ, một cái áo sọc xanh trắng có ghi dòng chữ Maradona sau lưng. Thế là từ đó, ngày ngày ông lôi thằng Mạnh ra khoảng sân nhà, bắt nó làm Maradona quần thảo cùng trái banh và ông... Nhưng cũng chỉ được hai ngày, Mạnh nhìn trái banh mếu máo khóc...

Ấy vậy mà cũng hơn 40 năm, kể từ ngày ông mê làm Maradona rồi tông sầm vào bà. Thời gian thay đổi mọi thứ. Lớp người già ở xóm Mù U lần lượt qua đời. Những thanh niên đôi mươi tuổi ông thuở ấy giờ đứa bỏ xứ bôn ba, đứa la cà dặt dẹo bên ly rượu chiều trách đời. Ông với bà lầm lũi tựa nhau, cùng những câu chuyện miên man về chàng thần tượng mà ông luôn kể bà nghe cho hết ngày.

Thằng Mạnh bỏ xứ lên phố mần ăn, thi thoảng về thăm nhà. Mạnh vẫn vậy, vẫn chỉ mạnh mỗi cái tên. Lần đó nó buồn tình về nhà, ông lân la khuyên nhủ đủ điều. Chuyện tình cảm, ông mong Mạnh thương ai cũng được, nhưng đừng đứng núi này trông núi nọ, tội người ta, rồi tội cả mình. Làm người khác nhau ở cốt biết ăn ở, như Maradona dù banh bóng tài năng nhưng lại sống phong lưu phóng túng, nên đâu phải ai cũng quý ông. Lúc đó, thằng Mạnh chán nản nhìn ông, rồi đứng dậy vào phòng đóng ầm cánh cửa. Nó chẳng muốn nghe ông và cả cái từ "Maradona" cũ kỹ của ông.

Vừa rồi bà đổ bệnh. Căn nhà thênh thang như co hẹp dần, ông chỉ quẩn quanh bên giường bà, nơi ông còn cảm nhận được chút hơi ấm. Lúc đó, ông kể bà nghe, tận bên châu Mỹ, Maradona cũng đang ở bệnh viện để mổ não. Ông khuyên bà đừng lo lắng, ai rồi cũng phải chết, nhưng bà chưa đi lúc này đâu, bà sẽ sống dai hơn ông và cả Maradona nữa. Những lúc như vậy, bà nhìn ông, cố ư hử: "Tui dìa với ông bà, để ông ở lại với cha nội Maradona của ông chịu hôn". Ông giận bà nói gở...

Ông nhớ đêm đó, ngồi xem tivi cạnh giường bà, người ta thông báo Maradona đã mổ não thành công. Ông quay qua lay vai bà: "Bà nghe gì chưa, người ta bệnh nặng hơn bà mà còn sống nhăn răng kìa". Ông cứ lay vai bà, bà bất động. Ông quay qua nhìn... trân trối. Khi màn hình quay cảnh người ta tặng bông mừng Maradona bình phục, ông nắm chặt vai bà, nước mắt nhòa đi...

Ông thở dài, gom mấy tờ báo lại, nhìn khoảng trời hoang hoải... Vậy là bà vừa đi khi chưa kịp hết thất, ông Maradona cũng đã về trời vì biến chứng sau vụ mổ não. Ông chặc lưỡi: "Ai rồi cũng chết". Thằng Mạnh về nhà lúc má nó mất, rồi lại tất tả đi. Ông ngồi thu lu như cố trốn tránh căn nhà quá rộng cùng cái xóm Mù U hiu hắt. Ông nhíu mày, thõng chân xỏ dép: "Mình còn thằng Mạnh, thiệt cái thằng...".

Truyện ngắn: Sương Chiêu Lầu Thi

TTO - Tôi và Trình chẳng biết gì về nhau trước đó, cả hai đứa va vào nhau trong chuyến đi Tây Bắc những ngày chạm thu.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar