truyện ngắn 1200
TTO - Căn nhà bỗng rung lắc dữ dội. Em thò đầu ra khỏi mền, hỏii: "Động đất?". Anh nói: "Có lẽ vậy". Vài vật dụng trong nhà như ly, chén, hộp bút và cả chiếc máy cassette trên tủ, kệ... rơi tá lả trên sàn nhà.

TTO - Năm con vào trường mẫu giáo, ba chở con đi học bằng chiếc Cub 50. Trên đường đi, trong lúc dựng xe ngoài sân trường và cả khi chia tay ở cửa phòng học, con cứ nói mãi một câu: "Ba ơi! Hết giờ, ba rước con sớm nhứt nghen, ba.

TTO - Bố đi ra đường, giữa đêm khuya, tìm một khuôn mặt mà bố chỉ biết vài nét sơ sài, giữa vô vàn những khuôn mặt khác. Sau này tôi mới biết bố đi tìm kẻ đó hằng đêm, khi bố mất ngủ. Sau mỗi lần tìm kiếm thất bại, bố nốc rượu.

TTO - Còn chừng ba tiếng nữa thì Trà về tới nhà. Trộm vía, là nếu không có tắc đường hay sự cố gì khác. Đây đã là chuyến công tác thứ ba của tuần này, Trà đuối lắm rồi. Cảm giác như hai bàn chân, ngay từ khúc đầu gối xuống muốn rời ra vì mỏi.

TTO - Tôi đùm túm đủ thứ quà quê bữa trở lại. Chiều đó, mưa. Tóc tai, mình mẩy Mươi ướt nhẹp và hôi tanh khi về tới phòng trọ. Sài Gòn ngập và úng. Tránh ngõ nào đã chứ!

TTO - Lên trường, hai cánh tay thầy chằng chịt vết lá mía cứa, vết mới chồng lên vết cũ. Bàn tay chai sần, các đốt tay nổi cục. Nhiều bữa cầm phấn viết bảng ngường ngượng, thầy bảo do cuốc đất tê tay...

TTO - Chiều Tiền Giang rào rào ngọn lúa, anh lúi húi ngoài bếp kho nhúm cá sặt mới rọng lưới được từ hồi xế trưa.

TTO - Bọ (*) đi, ngày cơn Lào quần rát, thốc nóng và hanh khô. Con sông Kiến Giang vắng hẳn điệu hò khoan Lệ Thủy.

TTO - Từ con hẻm tôi ở, đi bộ qua một đoạn lắt léo về hướng con đường chính sẽ gặp một bờ tường dài trống trải của dãy chung cư nhỏ.
