21/06/2020 19:21 GMT+7
Trở lại chủ đề

Truyện ngắn: Tử vô kỳ

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Cha tôi người miền Trung. Anh em tôi chả biết Trung là đâu. Cha nói vào cái năm nào đó, khó quá nên cha dẫn má bỏ xứ vào miền Đông lập nghiệp.

Truyện ngắn: Tử vô kỳ - Ảnh 1.

Minh họa: KIM DUẨN

Má lại nói rằng cha bướng lắm. Ông giận gia đình... thề rằng không khá không về. Tha phương và sống đời bán sức thì... sau hai mươi năm ông chỉ có anh em tôi là tài sản.

Năm ấy cha bệnh tưởng chết. Ông Hùng - chủ trọ - là bạn và cùng một xứ với cha, thường đi đi về về nên rất rành xứ sở. Ông nói với tôi, em trai em gái của cha tức cô chú của tôi nhờ giải tỏa đền bù nên hơn cả khá.

Chú tôi nhờ khu vườn của ông bà nội để lại nên trừ đền bù gần tỉ bạc còn được những ba lô thổ trong tái định cư. Ông khuyên tôi nên về quê vì đất đai ông bà để lại, không di chúc thì cha cũng có một chút. Lấy cái chút đó về lo bệnh cho cha.

Nghe tôi nói, má lửng lơ:

- Được... cha mày về lâu rồi...

Thuở ấy thợ hồ như tôi ngày năm chục ngàn, phụ như cha chỉ ba chục. Hai cha con với mâm xôi của má, tiền bán vé số của hai đứa em mà có tháng không tiền trả nhà trọ. Khốn khó, nghe cô chú mình giàu ai chả náo nức. Trong một bữa ăn, không kìm được, tôi đem chuyện ra hỏi thì cha trả lời:

- Của làm ra là của trong nhà, của ông bà là của ngoài sân, của phù vân nó có chân nó chạy. Sống ở trên đời phải tự thân vận động. Biết bao người khốn khổ hơn mình mà vẫn đứng được. Nhờ vả làm chi cho hèn người.

Cha không nói nữa, nhưng tôi không cam tâm. Tôi âm mưu về thăm quê nội một lần cho biết. Tôi nghĩ một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cha tôi là trưởng nam, vậy tôi là đích tôn của cả họ. Gì chứ quê tôi ba cái danh xưng này quý hóa lắm. Chú tôi chỉ có hai con vịt trời và bà thím đã triệt sản sau hai lần vượt cạn bị chi đó.

Tôi về, nếu có thể, ông chú giúp cho vài chục triệu mua miếng đất để có chỗ chui ra chui vô không thuê không trọ thì hay xiết bao. Chú có bạc tỉ, cháu nhờ trăm triệu tôi nghĩ cũng không khó lắm. Với niềm hi vọng to như biển, tôi lên xe đò và chỉ mười tiếng đồng hồ là có mặt ở nhà cô - em gái của cha.

Cô và dượng ưu ái lắm. Tuy nhiên nhìn phớt qua gia cảnh, tôi chắc rằng cô dượng chỉ hơn gia đình tôi cái nhà. Dượng lún bên bàn rượu. Ông chỉ gật đầu khi tôi chào rồi uống tiếp. Đang với cô chưa hết câu chuyện thì chú tôi qua. Ông nhìn tôi rồi hỏi:

- Mày con lớn ông Hai hả?

- Dạ... con chào chú. Con mới xuống xe nên chưa kịp qua chú.

- Khỏi. Cha mày khỏe chứ?

- Dạ... cha con cũng khỏe.

Tôi chưa kịp than nghèo kể khổ thì chú một thôi một hồi về cha. Nào đồ bất hiếu không ngó ngàng đến cha mẹ. Cha chết anh chết cũng biệt tích mù khơi. Tao tưởng cha mày chết luôn rồi chớ.

Hết cha, ông chĩa mũi dùi qua má. Rằng má cũng là thứ không biết điều... đúng là ngưu mã một giuộc. Tôi nghe mà giận muốn tràn đê. May mà chú ruột chứ người dưng thì... Nhìn chú, tôi chợt nhớ tới lời lửng lơ của má "được... cha mày về lâu rồi..." và hiểu ra vì sao cha bỏ xứ ra đi.

Chú về rồi, bà cô rằng:

- Sau giải tỏa đền bù chú thím mày đổi tánh. Nhìn đâu cũng thấy người đến nhờ cậy. Chú Út tưởng mày về thăm dò của đền bù nên chận vậy đó. Cũng cái tính này nên xưa kia cha mày bỏ xứ ra đi... Cô đây còn sợ nói gì ai. Con đừng buồn, đừng giận. Lát chiều theo cô qua nhà chú thắp cây nhang tưởng nhớ ông bà nội...

Tôi về và thề không bao giờ trở lại. Rồi bĩ cực cũng qua. Cha tậu trăm mét đất cất cái nhà lá. Cao tốc chạy qua chúng tôi được đền bù chút đỉnh và có một lô trong tái định cư. Cha bán nửa lô và dùng tiền đó cất một căn kể cũng tươm. Chúng tôi tậu được tivi, tủ lạnh, đứa nào cũng có xe đẹp để đi làm.

Hôm đó đang cơm trưa thì một người đàn ông xuất hiện trước nhà. Tôi hỏi:

- Có gì không chú ơi?

- Mày không nhận ra chú à?

Tôi ngơ ngác. Cái ông ốm nhom ốm nhách này là ai vậy kìa:

- Tao. Huy đây. Chú của mày nè.

Cả nhà tôi ùa ra. Trời đất ơi... ông chú mập ú uy phong ngày nào mà sao ra như ri? Cha tôi hỏi và chú trả lời rằng vợ chồng ly dị. Hai đứa con gái theo mẹ ráo. Buồn quá chú nhậu nhẹt cho quên sầu. Hôm đó chạy xe và té một phát, từ đó suy luôn. Của cải sau ly dị giờ tiêu hết vô bệnh tật rồi.

- Sao chú biết tôi ở đây mà đến? - cha hỏi.

- Ông Hùng về thăm quê và em hỏi thăm. Nay đi khám bệnh trong Sài Gòn nên ghé chơi vài bữa rồi về.

Đêm ấy chú lên cơn đau tim và chết tại nhà tôi. Cha điện thoại cho bà cô và thông báo với vợ con chú chuyện chôn cất. Nhưng bà thím lạnh lùng bảo chôn hay thiêu là tùy. Ly dị xong thím không quan hệ chi nữa. Mấy đứa con gái vai em tôi còn quá nhỏ để biết phải làm gì. Cha phải lên xã xin mua đất để an táng.

Lúc hạ chú xuống huyệt, cha tôi nói:

- Chỗ chết còn không chọn được nói gì sinh.

Truyện ngắn: Chớ đừng buông ra

TTO - Ông Năm nhìn mấy đứa con, lắc đầu. Hạn không biết bao giờ mới dứt. Nắng nóng muốn bổ con người ta ra từng mảnh như bổ khúc củi khô đét. Kênh rạch còn nước, mà nước từ biển ngấm dần vô, mặn xót con mắt.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar