Truyện ngắn Palestine: Bức thư từ Gaza

GHASSAN KANAFANI 29/07/2025 12:00 GMT+7

TTCT - Ghassan Kanafani dạy học và làm báo ở Damascus, rồi Kuwait và Beirut, nơi ông sáng lập tuần san Al-Hadaf, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Bình dân giải phóng Palestine.

sáng tác mỹ thuật - Ảnh 1.

Bức tranh Tiếng khóc (Cry) của họa sĩ Palestine Mohammed AlMadhoun vẽ năm 2026.

Mustafa thân mến,

Tớ đã nhận được bức thư trong đó cậu bảo đã làm mọi thứ cần thiết cho phép tớ ở lại với cậu ở Sacramento. Tớ cũng đã biết tin tớ được nhận vào khoa kỹ thuật dân dụng của Đại học California. Tớ phải cảm ơn cậu vì mọi thứ, bạn tớ ạ. Nhưng cậu sẽ thấy khá lạ lùng khi tớ báo tin này với cậu - và cậu đừng nghi ngờ gì cả, tớ không hề do dự chút nào, thật ra tớ còn khá chắc chắn là tớ chưa bao giờ thấy mọi thứ rõ ràng như bây giờ. Không, bạn ơi, tớ đã đổi ý rồi. Tớ sẽ không theo cậu đến "vùng đất ngập tràn cây xanh, nước mát và những khuôn mặt đáng yêu" như cậu viết. Không, tớ sẽ ở lại đây, tớ sẽ không bao giờ rời đi hết.

Tớ thật sự buồn vì cuộc đời chúng ta sẽ không còn đi chung một con đường, Mustafa ạ. Bởi gần như tớ vẫn nghe văng vẳng cậu nhắc về lời thề cùng nhau tiến lên của chúng ta, cái cách chúng ta vẫn thường hét lên "Chúng ta sẽ giàu!". Nhưng tớ chẳng thể làm gì được, bạn tớ ạ. Ừ, tớ vẫn nhớ cái hôm tớ đứng ở sảnh sân bay Cairo, nắm chặt tay cậu và ngó đăm đăm vào cái động cơ điên cuồng. Khoảnh khắc đó mọi thứ quay tròn theo cái động cơ inh tai, cậu đứng trước mặt tớ, khuôn mặt tròn xoe của cậu im lặng.

Khuôn mặt cậu chẳng thay đổi gì so với hồi bé cậu lớn lên ở khu Shuja'iyya của Gaza, không kể mấy nếp nhăn bé tí. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, hiểu nhau đến vậy và đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng. Ấy vậy mà…

"Còn mười lăm phút nữa là máy bay cất cánh. Đừng có đứng sững ra như thế. Nghe này! Năm sau cậu sẽ đến Kuwait, cậu sẽ tiết kiệm đủ tiền để bứng cậu khỏi Gaza và trồng cậu xuống California. Chúng ta đã cùng nhau lên đường, chúng ta phải đi tiếp…".

Lúc đó tớ đang nhìn đôi môi mấp máy liên hồi của cậu. Cách nói chuyện của cậu vẫn luôn như thế, tù tì không phẩy không chấm. Nhưng thế nào đấy tớ vẫn mơ hồ cảm thấy cậu không hẳn hạnh phúc với chuyến bay của cậu. Cậu đã chẳng thể đưa ra ba lý do chính đáng cho nó. Tớ cũng phải chịu đựng nỗi khốn khổ này, nhưng ý nghĩ rõ ràng nhất vẫn là: tại sao chúng ta không bỏ Gaza lại và chạy đi? Tại sao? Nhưng hoàn cảnh của cậu bấy giờ đã khá hơn. Bộ Giáo dục Kuwait đã cho cậu một hợp đồng tuy tớ thì không được. Trong cái máng khốn khổ mà tớ tồn tại, cậu đã gửi cho tớ những khoản tiền nhỏ. Cậu muốn tớ xem đó là các khoản vay vì cậu sợ tớ cảm thấy bị coi thường. Cậu biết rõ gia cảnh của tớ, cậu biết đồng lương còm cõi của tớ ở các trường học của UNRWA không đủ gánh vác cho mẹ tớ, chị vợ góa của anh tớ với bốn đứa cháu.

"Nghe kỹ đây. Nhớ viết thư cho tớ hằng ngày… hằng giờ… hằng phút! Máy bay sắp cất cánh rồi. Tạm biệt! Mà không, hẹn ngày gặp lại!".

Đôi môi lạnh của cậu sượt qua má tớ, cậu quay mặt đi về phía cái máy bay, và khi cậu ngoái đầu lại, tớ có thể thấy nước mắt cậu lăn.

Sau đó Bộ Giáo dục Kuwait đã cho tớ một hợp đồng. Chẳng cần phải nhắc lại chi tiết cuộc sống của tớ bên đó. Tớ vẫn luôn viết thư kể mọi thứ cho cậu. Cuộc sống của tớ bên đó có một cảm giác gì như keo dính, trống rỗng, tựa hồ một con hàu nhỏ, lạc lõng trong nỗi cô đơn áp bức, chậm chạp vật lộn với một tiền đồ tối đen như khởi đầu của màn đêm, mắc kẹt trong một thói quen thối nát, một cuộc chiến phun trào với thời gian. Mọi thứ đều bức bối, nhớp nháp. Cả cuộc sống của tớ có một sự trơn nhẫy, tất cả chỉ là sự chờ đợi cho đến cuối tháng.

Giữa năm đó, người Do Thái đã ném bom vào quận trung tâm Sabha và tấn công Gaza, Gaza của chúng ta, bằng bom và súng phun lửa. Sự kiện đó có thể đã gây ra vài thay đổi trong thói quen của tớ, nhưng cũng chẳng có gì khiến tớ phải để tâm nhiều cả; tớ sẽ rời khỏi Gaza này và đến California, nơi tớ sẽ sống cho bản thân tớ, cái bản thân tớ đã phải chịu đựng quá lâu. Tớ ghét Gaza và cư dân nơi này. Mọi thứ trong thị trấn bị cắt cụt này làm tớ nhớ đến những bức tranh thất bại chỉ độc một màu xám của một người đàn ông bệnh hoạn. Đúng, tớ sẽ gửi cho mẹ tớ, chị dâu và đàn cháu của tớ một ít tiền để giúp họ sống, nhưng tớ sẽ giải thoát mình khỏi mối ràng buộc cuối cùng này để đến California xanh tươi, xa khỏi mùi thất bại hôi thối đã lưu cữu trong lỗ mũi tớ suốt bảy năm trời. Sự đồng cảm gắn buộc tớ với các cháu tớ, với mẹ chúng nó và với mẹ tớ sẽ không bao giờ là đủ để biện hộ cho tấn thảm kịch của tớ khi lao xuống cái dốc đứng này. Nó không được phép kéo tớ xuống sâu hơn nữa. Tớ phải chạy thôi!

Cậu biết những cảm giác ấy mà Mustafa, bởi chính cậu cũng đã trải qua chúng. Mối ràng buộc mơ hồ giữa chúng ta với Gaza làm tụt đi cái mong mỏi tháo chạy đi ấy là gì? Sao chúng ta không phân tích rạch ròi vấn đề ra, ngõ hầu tìm cho nó một ý nghĩa rõ ràng? Sao chúng ta không bỏ lại thất bại này, bỏ lại những vết thương của nó và tiến tới một tương lai tươi sáng hơn, một tương lai mang lại cho chúng ta sự an ủi nhiều nhặn hơn? Tại sao? Chúng ta chẳng biết đích xác.

Khi tớ đi nghỉ mát hồi tháng sáu và gom hết đồ đạc, mong chờ sự ra đi ngọt ngào, sự khởi đầu hướng tới những điều nhỏ nhặt mang lại cho cuộc sống một ý nghĩa tươi sáng, tốt đẹp, tớ vẫn thấy Gaza như trước giờ tớ biết đến nó, khép kín như cái lớp lót trong của một vỏ ốc gỉ sét mà những con sóng đã thảy lên cái bờ cát dính cạnh lò mổ. Gaza này bí bách hơn cả tâm trí một người ngủ trong sự kìm kẹp của một cơn ác mộng hãi hùng, những con phố hẹp với những ban công lồi ra… mảnh đất Gaza này! Nhưng những nguyên cớ mơ hồ nào kéo một người đàn ông về với gia đình, ngôi nhà, ký ức anh ta, như một con suối kéo về một đàn nhỏ dê núi? Tớ chẳng biết. Tớ chỉ biết là sáng hôm đó tớ đến nhà mẹ tớ. Đến nơi, chị dâu tớ ra đón, vừa khóc vừa hỏi tớ buổi chiều có thể đến thăm cháu tớ, Nadia, bị thương nằm trong viện Gaza như con bé muốn không. Cậu có biết Nadia không, đứa con gái mười ba tuổi xinh xắn của anh trai tớ?

Chiều hôm đó tớ mua một cân táo đến viện thăm Nadia. Tớ biết có điều gì đó mà mẹ và chị dâu tớ đang giấu giếm tớ, điều gì đó họ không thể nói ra, điều gì khác lạ tớ không sao nghĩ ra được. Tớ yêu thương Nadia như một thói quen, cùng một thói quen đã khiến tớ yêu thương cả thế hệ ấy, thế hệ những người lớn lên đã quá quen với thất bại và dời chỗ, đến nỗi họ nghĩ cuộc sống hạnh phúc là một dạng lệch chuẩn xã hội.

Chuyện gì đã xảy ra lúc đó? Tớ chẳng biết. Tớ rất bình tĩnh bước vào căn phòng trắng. Trẻ con đau ốm có vẻ gì đó thánh thiện, còn hơn thế nữa nếu đứa trẻ chịu đau ốm bởi những vết thương đau đớn, tàn bạo. Nadia nằm trên giường, tựa lưng vào một chiếc gối lớn, mái tóc trải ra trên gối như một tấm da dày. Đôi mắt mở to của con bé chất chứa sự im lặng sâu thẳm, một giọt nước mắt lấp lánh sâu sau con ngươi đen nhánh. Mặt con bé bình thản và lặng yên nhưng hùng hồn như khuôn mặt của một vị ngôn sứ chịu cực hình. Nadia vẫn là một đứa trẻ nhưng trông con bé hơn một đứa trẻ, hơn nhiều, và già hơn một đứa trẻ, già hơn nhiều.

"Nadia!"

Tớ không biết đấy là tớ gọi hay ai đó sau lưng. Nhưng con bé ngước mắt lên nhìn tớ và tớ cảm thấy đôi mắt nó tan chảy trong tớ như một cục đường rơi vào tách trà nóng.

Cùng với nụ cười khẽ của con bé, tớ nghe thấy giọng nó. "Chú! Chú vừa từ Kuwait về à?"

Giọng con bé nghẹn lại trong họng, nó lấy tay chống mình dậy và vươn cổ về phía tớ. Tớ vỗ lưng con bé và ngồi xuống cạnh nó.

"Nadia! Chú mang cho cháu rất nhiều quà từ Kuwait, nhiều lắm. Chú sẽ đợi đến khi nào cháu có thể rời khỏi giường, hoàn toàn bình phục khỏe mạnh, cháu sang nhà chú, chú sẽ đưa cháu nhé. Chú mua cho cháu chiếc quần dài màu đỏ mà cháu viết thư hỏi chú rồi. Chú mua rồi".

Đấy là một lời nói dối bộc phát từ tình hình căng thẳng, nhưng khi thốt ra, tớ cảm thấy như lần đầu tiên trong đời mình nói sự thật. Nadia run rẩy như bị điện giật, cúi đầu trong sự im lặng khủng khiếp. Tớ cảm thấy nước mắt con bé chảy ướt mu bàn tay mình.

"Cháu nói gì đi, Nadia! Cháu không thích chiếc quần đỏ nữa à?". Con bé ngước mắt nhìn tớ, định nói gì lại thôi, nó nghiến răng và tớ lại nghe thấy giọng nó, vọng đến từ rất xa.

"Chú!"

Con bé vươn tay ra, các ngón tay nhấc tấm chăn trắng lên và chỉ xuống chân mình, bị cắt cụt phía trên đùi.

Bạn tớ ơi… Chẳng bao giờ tớ quên được cái chân của Nadia, bị cắt cụt phía trên đùi. Không! Tớ cũng chẳng bao giờ quên được nỗi đau đã nhào nặn khuôn mặt con bé, hòa vào những đường nét trên đó mãi mãi. Tớ bước ra khỏi bệnh viện Gaza ngày hôm đó, tay nắm chặt trong sự chế giễu câm lặng tờ hai đồng tớ mang theo định đưa cho Nadia tiêu vặt. Nắng chói chang nhuộm các con phố một màu đỏ máu. Gaza bỗng mới toanh, Mustafa ạ! Tớ với cậu chưa bao giờ trông thấy nó như thế. Chồng đá chất đống ở đầu khu Shuja'iyya chúng ta đã sống có một ý nghĩa, và dường như chúng được đặt ở đó chính là để giải thích cái ý nghĩa đó. Gaza này nơi chúng ta đã sống và trải qua bảy năm thất bại cùng người dân lương thiện của nó là một điều mới mẻ. Với tớ dường như đây chỉ là khởi đầu. Tớ chẳng biết tại sao mình lại nghĩ nó chỉ là khởi đầu. Tớ hình dung con phố chính mà tớ đi trên đường về nhà chỉ là đoạn đầu một con đường dài, rất dài dẫn tới Safad. Mọi thứ ở Gaza này run bần bật một nỗi buồn không giới hạn trong tiếng khóc. Nó là một thách thức: hơn cả thế, nó là điều gì như việc lấy lại cái chân đã bị cắt cụt!

Tớ bước ra các con phố Gaza, các con phố tràn ngập nắng. Họ kể với tớ, Nadia mất chân khi con bé lao đến ôm lấy những đứa em nhỏ để bảo vệ chúng khỏi những quả bom, những ngọn lửa đã ghim chặt móng vuốt của chúng vào ngôi nhà. Nadia có thể tự cứu mình, con bé có thể chạy trốn, cứu cái chân nó. Nhưng nó đã không làm vậy.

Tại sao?

Không, bạn tớ ơi, tớ không đến Sacramento đâu, tớ sẽ không hối tiếc. Không, tớ sẽ chẳng hoàn thành được những gì chúng ta đã cùng nhau bắt đầu thời thơ ấu. Cái cảm giác mơ hồ trong cậu khi rời Gaza, cảm giác nhỏ bé ấy phải lớn thành một gã khổng lồ sâu bên trong cậu. Nó phải mở rộng, cậu phải tìm nó để thấy được chính mình, ngay giữa đống đổ nát xấu xí của thất bại.

Tớ sẽ không đến với cậu được. Nhưng cậu hãy trở về với chúng tớ! Hãy quay lại, để học, từ cái chân bị cắt cụt trên đùi của Nadia, cuộc sống là gì, sự tồn tại đáng giá nhường nào.

Về đây, bạn tớ ơi! Tất cả chúng tớ mong cậu.■

Bức thư từ Gaza  - Ảnh 2.

Ghassan Kanafani

Ghassan Kanafani sinh năm 1936 ở Acre, miền bắc Palestine. Sau sự kiện Nakba năm 1948, gia đình ông bị buộc rời khỏi quê hương đến Li băng, rồi Syria. Ông dạy học và làm báo ở Damascus, rồi Kuwait và Beirut, nơi ông sáng lập tuần san Al-Hadaf, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Bình dân giải phóng Palestine.

Các tác phẩm của Kanafani bao gồm nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn, hai vở kịch và một số nghiên cứu về văn học Palestine, bên cạnh hàng trăm bài viết về nền văn hóa, chính trị và cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine - Ả Rập.

Ông qua đời trong một vụ gài bom xe do Mossad (cơ quan tình báo của Israel) tiến hành năm 1972. Nói về vụ ám sát Kanafani, nhà văn đoạt giải Pulitzer Hisham Matar bình luận: "Khó mà không coi vụ ám sát Ghassan Kanafani là một nỗ lực nữa nhằm xóa bỏ tự sự của người Palestine, để chứng minh tuyên bố của chính trị gia Israel Yigal Allon sau năm 1967 là đúng, rằng người Palestine không còn tồn tại, bởi nếu còn tồn tại họ đã tạo ra được một nền văn học".

Nguyễn Huy Hoàng (dịch từ bản tiếng Anh của Hilary Kilpatrick)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận