01/10/2017 20:32 GMT+7

Truyện ngắn 1.200 chữ : Tro tàn lấp lánh

TRẦN HUYỀN TRANG
TRẦN HUYỀN TRANG

TTO - Trong ký ức rõ rệt của Liêu, đó là một đêm rất dài, mỗi khắc trôi qua bằng tiếng tích tắc gõ vào thinh lặng của chiếc kim đồng hồ vẫn bền bỉ chơi trò đếm thời gian, ngạo nghễ trước những số phận.

Truyện ngắn 1.200 chữ : Tro tàn lấp lánh - Ảnh 1.

Minh họa: TRẦN NGỌC SINH

Tay Yên gầy chỉ còn được bao bọc bởi những sợi gân xanh mướt ve vuốt những mạch máu yếu ớt có thể ngừng chảy bất cứ lúc nào. 

Mắt Yên nhìn chăm chăm lên bóng đèn led ấm áp Liêu đã thay hôm trước. Từ khi Yên nằm một chỗ, cô thường khép mắt từ chối ánh sáng chói lóa.

Trước kia, Yên mê thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ bất cứ thứ gì: một mảnh thủy tinh rơi đâu đó trên đường, giọt sương tinh khôi trên lá non buổi sớm, những giọt mồ hôi nhảy tong tong từ trán Liêu xuống đất...

Yên lao vào thứ lấp lánh đó như một con thiêu thân. 

Yên bảo chỉ có ánh sáng cùng sức nóng mãnh liệt mới đốt cháy những thứ lấp lánh vốn ngủ yên trong mọi vật, thành thứ khiến người ta khao khát. 

Yên ao ước mình cũng được thứ ánh sáng thần thánh soi rọi và trở nên lấp lánh, dù sau đó, có thể cô không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì, không thể nghe thấy người ta ca ngợi sự lấp lánh mà cô vừa hóa thân.

Yên quyết đi tìm thứ ánh sáng có thể khiến mình thỏa mãn cơn khát. Tiếng cười của Yên đã bị thứ ánh sáng chói lóa đó thiêu rụi thành những mảnh tro tàn trong tích tắc. 

Xưa kia nàng tiên cá đã đổi giọng hát tuyệt vời của mình để lấy đôi chân. Yên cũng đã có một cuộc ngã giá tương tự. Nhưng Yên không đổi được gì từ đôi tay nắm chặt tham lam của lão thần số mệnh.

Liêu không chịu nổi mỗi khi ngồi đối diện Yên, nhìn những sợi tóc dài bạc gần nửa vương vãi khắp gối, bò quanh dưới nền gạch buồn bã. 

Khi Yên không còn cảm giác với những mũi kim và những lần lọc máu chậm chạp, cô nhìn Liêu hờn dỗi.

- Yên mệt lắm! Sao không để Yên yên?

Liêu không để tâm đến lời trách yếu ớt đó, giọng anh vẫn đều đều những câu chữ của vị thiền sư: "Mặt trời mọc sáng nay rất đẹp, những đóa hoa hồng nở ven đường sáng nay là một mầu nhiệm" (*)... Yên cố xoay đầu sang phải, hướng mắt ra cửa sổ đã được che rèm.

- Để anh kéo lên nhé, em ổn không?

- Vâng, anh kéo lên đi, cho em xem mầu nhiệm!

Yên hé mắt. Những ngón tay khẽ gõ lên tấm drap giường một điệu nhạc nào đó, như cố nhại lại tiếng réo rắt của ngày. 

Yên đang tập làm quen lại với thứ ánh sáng ấm áp ngoài kia, vốn rất thèm ve vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô, hôn lên mái tóc đã ngả màu sương khói, cho dù điều đó không giúp những sợi tóc được nhuộm đen óng mượt trở lại. 

Ánh sáng là thứ trang sức dát vàng lên những thanh xuân, nhưng cũng chính nó có thể khiến thanh xuân tan chảy thành từng giọt đầy nuối tiếc. 

Yên cố hứng những giọt thanh xuân run rẩy chảy từ khóe mắt mình. Cô sợ, chỉ cần một cái chớp mắt nữa thôi, mọi thứ đều trôi qua kẽ tay rồi tan như mây khói trong phút chốc.

Bình đến vào khoảng giữa đêm. Cô đã giữ lại mớ nước mắt yếu đuối suốt mấy tiếng trôi bồng bềnh giữa những đám mây xốp màu trắng đục. 

Những ký ức gấp khúc về quãng thời gian nghèo khó cách đây hơn chục năm trở đi trở lại. Nhưng trong những hình ảnh buồn bã đó, nụ cười của Yên vẫn rực lên kiêu hãnh. 

Sau tai nạn của mẹ, Bình vẫn lớn lên bình yên trong vòng tay vững chãi của Yên. Bình vẫn còn nghe hơi ấm tỏa ra từ vòng tay chị trong những đêm mình lên cơn thập tử nhất sinh, giữa mái nhà lá cô độc oằn mình trong cơn giận dữ của đất trời. 

Bình đâu hay rằng đêm nào chị cũng thức đến gần sáng, chỉ để chờ nghe tiếng bước chân của ba trở về. Nhưng hình như đường về đã quá xa lạ với người đàn ông vốn không lấy mái nhà và hơi ấm người thân làm vui.

Cho đến tận hôm nay, khi Bình bất đắc dĩ phải xách hộp trang điểm về tô son quẹt phấn cho Yên giữa đêm câm lặng, bóng dáng ba vẫn mờ mịt phương nào.

Bình ngồi bệt xuống sàn, bên cạnh hộp trang điểm mới toanh. Toàn những thứ Yên từng thèm thuồng có được nhưng không bao giờ dám vung tiền mua tùy tiện. 

Bình đã không kịp nắm lấy tay chị, nói với chị một lời trước khi chị vào phòng mổ. Liêu cũng đang gục đầu trên lan can hành lang. Mắt Liêu không còn rõ nữa. Mọi thứ đều nhòe nhoẹt, quay cuồng.

Cửa phòng mổ rồi cũng chịu khó được mở ra. Vị bác sĩ đặt tay lên vai Liêu, từ tốn:

- Xong rồi, thành công ngoài mong đợi. Giờ chỉ cần theo dõi quá trình tiếp nhận trên cơ thể của mẹ anh nữa thôi, có vẻ mọi thứ đều ổn!

Liêu nhìn qua khung kính phòng hồi sức, khuôn mặt mẹ tĩnh lặng, yên bình. Liêu vội vàng chạy theo Bình lặng lẽ đẩy Yên ra xe. 

Yên ngoan ngoãn không nói lời nào, môi Yên khép hờ như vừa nở nụ cười. Vậy là cô đã giữ lại được nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời Liêu. 

Anh sợ nhất là một ngày nào đó trong cuộc đời làm nghề hỏa thiêu, sẽ phải tự tay mình thiêu thân xác mẹ. Cái ngày đó đến rất gần, đã cận kề ngay trước mắt khi trái tim mẹ ngày càng rã rời không muốn đập tiếp nữa.

Bình cẩn thận trang điểm cho Yên thật xinh đẹp. Trông chị như nàng công chúa còn mê ngủ và đang mơ giấc mơ thật đẹp. Ngủ đi nhé, chị sẽ mãi mãi thanh xuân!

Liêu không biết mình đang làm gì khi Yên bình thản tiến vào nơi có sức nóng khủng khiếp. Đó là trạm cuối của cuộc đời. 

Mọi người, dù sang hèn, thanh cao hay bần tiện, ở trạm cuối đều trở thành thứ rác trần gian, không hơn không kém.

Khi Liêu đưa tay nâng nắm tro tàn đưa lên hứng nắng, thứ ánh sáng từ nắm tro phát ra khiến tay Liêu nóng rẫy.

Trong bệnh viện, mẹ Liêu đã tỉnh. Bà bồi hồi nghe nhịp đập của một trái tim khác trong người, không biết đó là trái tim của cô gái mà bà quyết từ chối không cưới cho con trai mình.

_________

(*): Trích một câu trong quyển Muốn an được an của thiền sư Thích Nhất Hạnh.

TRẦN HUYỀN TRANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Đông đảo độc giả, khán giả và văn nghệ sĩ đã đến với buổi giao lưu ra mắt bút ký chân dung 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' vào sáng 28-6 tại Đường sách TP.HCM.

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Một trong những vấn đề mà cuốn sách Khởi nguyên: Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại đặt ra đó là liệu con người có cách nào sống chung hòa bình với trí tuệ nhân tạo (AI) không?

Con người chung sống hòa bình với trí tuệ nhân tạo AI được không?

Sách về di sản kiến trúc Sài Gòn nhận giải vàng quy hoạch đô thị quốc gia

Ấn phẩm giúp người đọc nhận diện những đặc trưng lịch sử đô thị vùng đất Gia Định - Sài Gòn xưa và thế mạnh của TP.HCM hiện đại.

Sách về di sản kiến trúc Sài Gòn nhận giải vàng quy hoạch đô thị quốc gia

Ngắm bích chương tuồng Sân khấu về khuya, Kim Vân Kiều, Phụng Nghi Đình trong Made in Sài Gòn

'Made in Sài Gòn' của nhà báo Phạm Công Luận đưa người đọc trở về ký ức xưa với các bộ nhận diện thương hiệu đa dạng.

Ngắm bích chương tuồng Sân khấu về khuya, Kim Vân Kiều, Phụng Nghi Đình trong Made in Sài Gòn

One Piece xác nhận Zoro có Haki bá vương, hé lộ thành viên mới tiềm năng

Manga One Piece vừa bước sang chương 1152 với hàng loạt hé lộ gây chấn động, từ quá khứ bất ngờ của hoàng tử Loki đến việc Luffy bất ngờ ngỏ lời mời anh gia nhập băng Mũ Rơm.

One Piece xác nhận Zoro có Haki bá vương, hé lộ thành viên mới tiềm năng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar