
5 biệt thự cổ tại lầu Bảo Đại từng được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật vào tháng 6-2024 - Ảnh: TRẦN HOÀI
Chuyện ông Lê Xuân Lợi, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, được cơ quan ông phát văn bản muốn trưng dụng hai phòng của biệt thự Vọng Nguyệt trong Khu di tích lầu Bảo Đại (Nha Trang) làm chỗ ở cho ông và ông Nguyễn Văn Linh, phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, gây bất bình trong dư luận những ngày qua, bởi nó cho thấy một lối nghĩ quá tùy tiện trong quản lý và sử dụng công sản, trong bối cảnh sáp nhập các địa phương.
Để tạo điều kiện cho cán bộ khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa công bố dự chi hơn 164 tỉ đồng nhằm hỗ trợ nhà ở và đi lại trong hai năm cho hơn 2.000 cán bộ từ Ninh Thuận chuyển công tác ra Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa (mới) tại Nha Trang.
Trong đó, về chỗ ở, hỗ trợ 4,5 triệu đồng/tháng cho cán bộ từ phó giám đốc sở trở lên và hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho cán bộ từ trưởng phòng trở xuống.
Biết cán bộ đã có chế độ như vậy, nhưng trung tâm bảo tồn di tích vẫn muốn trưng dụng chỗ ở trong lầu Bảo Đại cho phó giám đốc của mình và cấp trên là ý muốn cố tình thụ hưởng trái phép công sản nhà nước đang giao mình quản lý.
Hơn nữa, di tích là một loại công sản đặc biệt, không chỉ là đối tượng của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, mà còn là đối tượng của Luật Di sản văn hóa. Người dân bình thường đều nhận thức được rằng di tích cần phải được gìn giữ và bảo tồn, không thể dùng làm chỗ ở. Ý muốn ở trong di tích thật kỳ quặc đó, lẽ ra lại càng không bao giờ có trong tư tưởng của lãnh đạo một cơ quan quản lý di tích.
Tỉnh Khánh Hòa đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến việc ban hành văn bản không đúng quy định nói trên, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội.
Song từ câu chuyện này, dư luận xã hội quan tâm hơn là việc quản lý và sử dụng công sản không thể tùy tiện. Bởi ý thức bảo vệ công sản cần phải được nhắc nhở hơn bao giờ hết, khi có rất nhiều trụ sở, nhà đất, tài sản dôi dư sau sáp nhập các địa phương.
Dư luận rất quan tâm vì nếu quản lý không tốt, rất dễ xảy ra tình trạng "cha chung không ai khóc" gây thất thoát công sản, đi ngược lại cuộc chiến chống lãng phí mà Trung ương đang triển khai quyết liệt.
Đồng thời, đáng lo hơn, nếu giám sát không nghiêm cũng rất dễ xảy ra tình trạng lợi dụng sự dôi dư, sự chồng chéo trong quản lý công sản để trục lợi cá nhân, hình thành "lợi ích nhóm", tạo nên những vụ tham nhũng mới, cản bước thành công của công cuộc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Vấn đề nữa cũng cần đặt ra từ câu chuyện đề xuất chỗ ở cho hai "ông phó" nói trên là việc quản lý và giáo dục cán bộ trong cuộc cải cách bộ máy chính quyền hiện nay.
Bởi giữa lúc cả bộ máy đang tập trung hết sức cho một khối lượng công việc rất lớn để làm cuộc cải cách hành chính chưa từng có, đồng thời phải rất vất vả tháo gỡ những vướng mắc mới phát sinh thì vẫn còn có cán bộ ngại khó ngại khổ, thích hưởng thụ, lại hời hợt trong quản lý.
Việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang diễn ra cũng chính là công cuộc tinh gọn bộ máy, tinh lọc cán bộ. Người dân đang mong chờ những chuyển biến mạnh mẽ từ bộ máy chính quyền, mong chờ những việc làm tốt đẹp từ những cán bộ đã được lựa chọn.
Vì thế, không nên để tồn tại những cán bộ chưa cống hiến đã thích hưởng thụ, gây giảm sút niềm tin của người dân, trong bộ máy đang mở hết tốc lực vì đại cuộc.
Bình luận hay