TTCT - Tôi đi chợ nhiều, thấy chợ buồn hơn ngày xưa, vắng vẻ hơn xưa. - Dừa hả cô? Nay 20 ngàn đồng một trái lận nghe.- Gì dữ vậy? Hôm trước Tết có 12 ngàn. Mới hơn ba tháng chớ mấy. Gần gấp đôi rồi. Lương hưu tui có lên đâu? Lương mấy đứa nhỏ cũng vậy!- Đi chợ đừng nói chuyện lương cô ơi! Lương bi nhiêu cũng phải ăn, phải sống.Đó là một trò chuyện nhỏ nơi cái chợ ở quận vùng ven tôi hay đi. Đi chợ mỗi ngày, thấy chợ vẫn chất chứa nhiều thứ, diễn ra nhiều thứ, đo lường nhiều thứ, phơi bày nhiều thứ trong cuộc sống.Ảnh: H.T.Người, thì đủ dạng. Không chỉ có người mua, người bán cố định. Người bán hàng rong, xe đẩy, gánh, bưng bê các loại cũng lăng xăng tới lui. Ghé chỗ này một chút, rao chỗ kia mấy hơi. Không có ai mua thì lại kéo, đẩy, mang vác, gồng gánh đi nơi khác. Rồi vài người già, người khuyết tật cầm từng xấp vé số nhẫn nại mời mọc. Thỉnh thoảng có mấy đứa nhỏ mặt mày lem luốc đi xin...Chuyện, thì chuyện gì cũng có. Bữa, có bà bán cá nói thách. Bà mua cá cự nự. Mấy người xung quanh xúm vô "Thời buổi này nói thách gì nữa bà ơi! Nói thiệt, chưa chắc người ta mua. Giờ người bán nhiều hơn người mua. Làm quá, người ta đổ vô siêu thị hết". Mấy chị ngồi bán kế bên thì phân trần "Bà này làm mang tiếng lây. Chớ tụi tui bán nhiêu nói nhiêu hà, giờ ai mà nói thách nữa".Thì đã nói, ở chợ chuyện gì cũng có. Nói thách cũng có. Lén lén bán hàng cũ, hư cho khách cũng có. Cân thiếu cũng có. Nhưng mấy chuyện này ngày càng bớt nhiều. Bù lại, mấy chị bán hàng văn minh, dễ thương cũng không hiếm. Mua 5 ngàn đồng ớt, 10 ngàn đồng hành cũng chịu bấm điện thoại chuyển khoản tới tới, chớ không đòi tiền mặt. Người mua kỳ kèo bớt chút cho chẵn tiền, người bán cũng bớt. Có chị bán hàng còn tỉ mỉ lựa miếng ngon cho khách. Cân hàng thì giác chỏng, còn cho thêm. Cho không, cũng có luôn.Bữa, có bà già ghé nói cô bán rau bán cho trái bí thiệt nhỏ, đi chợ còn có 5 ngàn đồng. Chị bán rau ngó bà già, ngó tới ngó lui mớ bí, nhăn nhó lựa, bốc ra trái bí đèo đẹt hỏi "nhỏ vầy được không?". Bà già không buồn ngó: "được". Chị bán rau lấy cái túi nhỏ cho bí vào. "Nhiêu?". "Thôi khỏi, cho bà". Túi bí chưa tới tay bà già, chị bán rau giật lại, cho vô thêm mấy cọng hành, ngò. "Cho nồi canh thơm chút".Tiểu thương sấp mặt ngoài chợ, tính toán từng đồng, mà cũng hay mủi lòng, cũng hay lo bao đồng. Bữa tôi nghe mấy bà "tám" với nhau: "Có mấy siêu thị giờ cũng ế, xuống đời "giành mối" với chợ, bán lẻ, bán rẻ, khuyến mãi các kiểu. Mình bán ở chợ vốn ít, thuế rẻ, nhân công nhà khỏi trả lương… Chớ siêu thị, tội nghiệp, đủ thứ chi phí à… Bà con mình đi chợ thì được tận tay lựa chọn, trả giá tới lui; xoay qua, xoay lại cái cân coi có đúng không. Chớ mua đồ trên mạng lâu lâu cũng bị hớ chất lượng, giá cả à". "Trời, lo người ta chi bà ơi. Lo mình nè. Ngó chung quanh coi".Thì quanh chợ, cũng nhiều người khổ. Ai không có tiền mua sạp trong lồng chợ thì ngồi ở lề đường quanh chợ, che dù bán. Nắng, mưa gì cũng phơi người kiếm đồng ra, đồng vào. Ngồi lề đường, nhưng vẫn đóng thuế hoa chi đầy đủ, nên phải ráng buôn bán. Có bữa chợ ế, bà bán tép còn mớ tép sắp ươn năn nỉ bán lỗ vốn. Rau củ héo quắt. Chị bán cá cuối chợ vừa nghỉ bán, nghe nói vay vốn mua cá bán, một thời gian ế ẩm quá, lãi mẹ đẻ lãi con, nợ nần chồng chất, bỏ trốn rồi.Cũng vì chợ ế, mà từ ngữ ở chợ ngày càng phong phú. Nên mới có những mời chào thấy thương: "chị yêu, ghé vô, ghé vô, mua gì cũng được, mua ít cũng được, sáng giờ chưa ai mở (hàng) em", "chị guộc (ruột) của em, thương em cái coi, mua giùm em chị ơi"., "vị cứu tinh của em, giải cứu em với", "bác gái, má nuôi… ủng hộ giùm con"…Và ở giữa chợ, chị em cũng biết chuyện xã hội, chuyện thế giới. Bữa nghe họ kêu "giá vàng lên tới… trời", rồi oán thán "ông Trăm, ông Trùm gì đó tăng thuế ở đâu thì tăng chớ đừng làm ảnh hưởng dân nghèo tui nghe". Xong lại xôn xao chuyện nhập phường, nhập tỉnh có ảnh hưởng cái tên chợ mình không.Nói gì thì nói, cũng phải làm, phải sống. Phải lo cái ăn cho cả nhà, lo tiền học cho tụi nhỏ, viện phí cho cha mẹ già… Trăm thứ đổ vô cái mẹt hàng. Ngàn gánh nặng đè cái vai tối ngày oằn xuống chợ. Cắn răng bán mồ hôi, nước mắt cho chợ. Chỉ ước dân mình luôn có tiền, có việc làm ổn định, mấy bà nội trợ đi chợ đều đều mỗi ngày.Tôi đi chợ nhiều, thấy chợ buồn hơn ngày xưa, vắng vẻ hơn xưa. Gương mặt người bán, người mua phiền muộn, đăm chiêu hơn ngày xưa. Nét cam chịu cũng nhiều hơn. Lâu lâu còn nghe bàn chuyện dẹp chợ, quy hoạch siêu thị nọ, cửa hàng kia, những lo lắng, mất ngủ, bỏ ăn. Cơm áo trông mong hết ở chợ mà. Nhưng cuộc sống đi tới thì phải để nó đi tới. Đành tới đâu hay tới đó.Cũng có thể, lúc nào đó một cái chợ sẽ tan do người ta không còn cần chợ nữa. Nhưng sẽ không thể hết chợ được. Ở một góc tâm hồn, chợ sẽ còn mãi trong ký ức nhiều người, còn lâu lắm trong những cuộc trò chuyện quanh bữa cơm gia đình, trong lời ăn tiếng nói hằng ngày của bao thế hệ. ■ Tags: TẠP BÚTĐi chợTiểu thươngCuộc sốngVật giá leo thang
Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xóa bỏ tình trạng ban hành xong rồi để đấy, 'đánh trống bỏ dùi' THÀNH CHUNG 05/06/2025 Sáng 5-6, Tổng Bí thư Tô Lâm - trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật - đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Trực tiếp: Dàn khí tài và tổng duyệt 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam' 05/06/2025 Người dân TP.HCM cùng du khách sắp được chiêm ngưỡng dàn khí tài, vũ khí hiện đại, mãn nhãn với những màn biểu diễn mô tô, cảnh khuyển, khí công, nhạc kèn... trong chương trình 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam'
Cán bộ, công chức tỉnh, huyện về xã mới được giữ lương, phụ cấp hiện hưởng trong 6 tháng THÀNH CHUNG 05/06/2025 Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, cấp xã được bố trí về cấp xã mới sẽ được giữ lương, phụ cấp hiện hưởng trong 6 tháng.
Vụ tai nạn ở Vĩnh Long: Người mẹ tố cáo hành vi bỏ lọt tội phạm và xâm phạm hoạt động tư pháp CHÍ HẠNH 05/06/2025 Người mẹ của nữ sinh chết trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long đã thay chồng mình (đã chết) tiếp tục viết đơn tay tố cáo những người tham gia xử lý vụ tai nạn.