TTCT - Tôi chỉ hy vọng, mình còn nhặt lại được chút "giàu sang" từ nếp sống giản dị thanh bần của cha tôi, người mà ngày ra đi, gia tài để lại cho các con chỉ là một tủ sách to và chiếc cặp sờn cũ. Minh họa: Đức TríMãi đến giờ, lưu lại trong trí của tôi là chiếc đĩa tráng men treo trên tường nhà, in hình thằng bé mếu máo, tay ôm cặp, với hàng chữ Pháp bên dưới: "Đi học nữa hả? Hôm qua đi rồi mà!". Cùng hình ảnh cái dĩa là một ký ức về ngôi nhà đầy những chiếc cặp.Cha mẹ của tôi đều là nhà giáo, cả đời mong con chăm chú đèn sách, như thơ Nguyễn Bính, 'Nhà ta coi chữ hơn vàng…", nên từ bé đến lớn nhà tôi lúc nào cũng lủ khủ một lũ cặp cũ mèm, dường như chưa bao giờ có chiếc nào bị vứt bỏ. Tính cha tôi ưa sưu tầm, lưu trữ, cũng không loại trừ cả hà tiện, không thích vứt bỏ gì cả. Ông khư khư giữ tất cả những gì ông đã sắm.Cha tôi không thuộc dòng dõi thư hương. Ông bà nội tôi là nông dân thứ thiệt từ thời khai khẩn miền Nam, hình như cũng chẳng biết đọc biết viết. Các cô chú nối nghiệp ông bà ở quê giữ vườn giữ đất, còn cha tôi theo kháng chiến từ 12-13 tuổi, và là người duy nhất trong nhà học hành tử tế. Không những thế, lại còn học cao, và đi du học. Suốt đời, cha tôi chỉ lấy sách vở, kiến thức làm niềm vui. Có lẽ vì thế mà bà nội tôi có chút vì nể cha tôi, người con trai đầu lòng đi biền biệt hơn hai mươi năm mới về nhà, dù tình yêu trong lòng bà dành phần nhiều cho chú út, một người lính của chế độ cũ.1.Từ hồi bé tí, tôi đã thấy xung quanh cơ man là sách. Ngày đó cha tôi dạy Bách khoa, ngày ngày xách cặp vào trường, về nhà thì cặm cụi viết lách, chấm bài… Bàn viết luôn là nơi quan trọng nhất trong căn hộ tập thể bé tí của cha mẹ tôi. Tôi hồi bé được yêu chiều lắm, nhưng cũng bị cấm ngặt không được héo lánh đến vùng cấm địa ấy.Sau 1975, cha tôi vẫn làm việc tại Sài Gòn. Thư viện tại gia của ông, ngoài sách chuyên môn, còn cả vô số sách văn học, triết học, xã hội, chính trị… Tôi vẫn bị cấm héo lánh tới giá sách. Nhưng cấm tôi sao nổi. Cha mẹ đi làm cả ngày, nhà không tivi, radio… lấy gì giải trí. Thế nên đứa nhỏ là tôi bắt đầu táy máy vào khu "cấm địa", khởi đầu là những sách thiếu nhi, cuốn Tâm hồn cao thượng, cuốn Vô gia đình… Tuổi lên mười, tôi bắt đầu mon men đọc Thằng gù nhà thờ Đức bà Paris, bỏ qua tất những đoạn về xã hội, chính trị rườm rà, chỉ chú tâm vào chuyện tình, lịch sử hấp dẫn ướt át… Rồi dần dà tới sách của Tự lực văn đoàn. Cứ thế, từ từ "nâng cấp" đọc đủ loại. Cả tuổi thơ và thời niên thiếu, tôi ngụp lặn trong "vùng cấm địa" ấy. Những gì tôi học từ nhà trường khác với những gì tôi đọc. Tôi nhận ra điều đó, nhưng không biết nói cùng ai. Với cha, tôi lại càng giấu biệt. Cho đến giờ, tôi vẫn tự hỏi, không biết cha tôi có biết con gái cưng của ông đã có thời là "lãnh chúa ban ngày" của vùng cấm địa đó không.Ngoài thu nhập hiếm hoi từ nguồn bán ve chai báo cũ, tôi còn một "job" khác cũng liên quan đến chữ nghĩa. Đó là viết thuê, và thân chủ là cha tôi. Cha tôi viết sách. Hồi đó, bản thảo được gởi tới nhà xuất bản dưới dạng… chép tay, và như thế rất dễ bị những ông thợ xếp chữ sai sót nếu chữ viết xấu. Tôi rất sung sướng được lãnh "job" chép lại cho sạch đẹp. Từ bé đến khi tôi cắp sách tới trường, cha mẹ tôi theo trường phái giáo dục con nít là phải "vô sản", nên chẳng bao giờ tôi có đồng xu teng nào trong túi. Tiền công chép tay được tính theo trang, mấy đồng theo thời giá hồi đó quả thật giờ chẳng thể nào nhớ nổi, nhưng lần đầu tiên trong đời có tiền rủng rỉnh, chao ôi sướng, và hãnh diện!Việc đời chẳng suôn sẻ bao giờ. Khi tay đã thuần, tâm bắt đầu bất kham. Hình như đâu được nửa quyển sách, tôi bắt đầu chán. Ngồi giữa "vùng cấm địa" mà cả mùa hè phải gò lưng chép hết trang này tới trang khác về máy công cụ, về cơ khí chính xác với bánh răng vòng xoay trục… gì gì. Con nít "tâm viên ý mã", lại còn là ngựa bất kham, hỏi làm sao mà không chán. Chỉ có sức mạnh của đồng tiền mới có thể giữ tôi ở lại với job.Thế là tôi bắt đầu giở quẻ. Giờ làm việc đã không còn toàn tâm toàn ý, tâm trí bắt đầu lang thang ra ngoài cửa sổ, nơi có rất nhiều hoa thơm cỏ dại, chuồn chuồn, bươm bướm... và tới kệ sách. Giờ nhớ lại, tôi xấu hổ thú nhận là mình đã cố tình viết chữ thật to, to như con gà mái ghẹ, chừa lề và cách hàng thật rộng, chẳng qua để ăn gian trang. Đếm trang tính tiền mà. Giá mà tôi hành nghề viết thuê kiếm sống thì quả thật đã không còn đất mà cạp. Nhưng "khách hàng cha" lúc đó chả hiểu sao thật dễ tính, hào phóng tính tất, kể cả những trang chép quấy quá một cách rất thiếu lương tâm nghề nghiệp mà tôi đòi hết để có tiền! Giờ nhớ lại, mới thấy thương "thân chủ" bản thảo của mình. Chẳng qua cha muốn "tạo công ăn việc làm" cho tôi, để tránh một mùa hè nhàn cư vi bất thiện, chớ rìu làm sao múa được qua mắt thợ.Cha tôi dễ thương ở chỗ ông lập dị một cách vô tư. Suốt cuộc đời dạy học mực thước mô phạm, có lẽ thú vui "phá cách" nhất của ông là đi du lịch kiểu bụi đời, nói theo kiểu các bạn trẻ bây giờ là "đi phượt". Hơn ba mươi năm trước, hai cha con từng đánh cuộc nhau xem ai ở trong một cái nhà trọ rẻ tiền hơn mà chịu được. Cha tôi thắng con gái vẻ vang vì chỉ tiêu có… hai đô la Mỹ cho hai đêm ở tít trên biên giới Lạng Sơn. Và thêm một lần khác, đi từ Sài Gòn xuống tuốt tận mũi Cà Mau không tốn đồng nào vì quá giang ghe chở hàng, cứ thế mà đáp chuyến hải hồ lênh đênh cả mấy ngày đêm trên sông nước.2. Cha tôi hầu như chẳng bao giờ quan tâm đến hình thức bề ngoài. Một lần tôi về Việt Nam đúng lúc ông đang loay hoay chuẩn bị "đi phượt". Cha tôi hỏi xin cái balô Lancôme cũ diêm dúa từ con gái điệu của ông, cho hết đồ đoàn vào, rồi thản nhiên khoác nó đi giang hồ. Mãi đến nhiều năm sau này, mỗi lần quay về nhà thăm cha mẹ, tôi thấy cái balô vẫn bền bỉ ở đó.Những ngày cuối cùng trong bạo bệnh, cha tôi vẫn mải miết với tập bản thảo trong cặp. Và những ngày ông vào nhà thương, chiếc cặp của ông vẫn nhẫn nại đứng chờ cạnh bàn viết.Lớn lên, tôi không trở thành nhà giáo như cha tôi mong ước. Tôi làm việc trong một lĩnh vực chuyên môn không dễ dàng, đầy cạnh tranh, ngụp lặn trong lớp sóng của cuộc chiến "hạng sang" mỗi ngày, khi vui, khi buồn, khi khổ… Mỗi lần nhớ về ngày xưa, về cha tôi là tim nghẹn lại. Tôi thèm được ngả mình vào ký ức, những chuyện, những hình, những âm, những vị trong vắt ấy vẫn lung linh trong ký ức của tôi. Dù cuộc sống sung túc hơn cha mẹ, công việc và đời sống hồi đó không thể gọi là không viên mãn, sao bấy giờ lòng vẫn không vui?Bao nhiêu năm đã qua, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu. Tuổi tôi giờ đã lớn hơn cha tôi năm ấy lúc thuê tôi viết bản thảo. Những thành tựu bé mọn trong sự nghiệp, trong nghề nghiệp… của tôi thật ra không làm tôi vui bằng niềm vui đọc sách, yêu sách vở, viết lách… thừa hưởng được từ cha. Và tôi, những khi đặt bút viết được thật thẳng thớm ngay ngắn không cần hàng kẻ, lúc nào tôi cũng thầm biết ơn cha tôi, người đã dạy tôi "coi chữ hơn vàng" và "coi tài hơn mọi giàu sang trên đời".Lần vừa rồi về dọn nhà cho mẹ, tôi bồi hồi gặp lại người bạn thuở ấu thơ: chiếc cặp của cha tôi. Tôi nhớ ông thợ sửa giày đầu ngõ có thời mừng rơn vì có cha tôi là mối khách sộp với chiếc cặp vá đi vá lại mãi. Lần nào về thăm nhà, tôi năn nỉ sắm cặp mới, ông cũng lắc đầu nguầy nguậy… Tôi ngồi lặng, ngắm nghía những góc cạnh vẹt mòn, tay cầm bóng loáng mồ hôi, và những vết vá dọc ngang là dấu tích hình như từ lần nào đó bị các bạn đạo chích rạch cặp ghé thăm, chẳng ngờ vớ phải ông giáo nghèo túi chẳng mấy khi có tiền!Giờ, sau hơn nửa cuộc đời, mãi đến khi cha tôi đã nằm xuống, tôi mới hiểu, mình không thuộc cái thế giới lấp lánh đó như mình vẫn nghĩ… Những ký ức Sài Gòn, về quê hương mà tôi "ăn trộm" được từ vùng sách cấm địa của cha tôi vẫn còn y nguyên trong tâm hồn. Bao nhiêu năm xa xứ, Sài Gòn vẫn hiện lên trong đầu tôi là một Sài Gòn nhẹ nhàng và lãng mạn, một Sài Gòn cũ kỹ, chứ không phải Sài Gòn hiện đại, cao ốc, cầu vượt và inh ỏi tiếng còi xe như bây giờ.Tôi chỉ hy vọng, mình còn nhặt lại được chút "giàu sang" từ nếp sống giản dị thanh bần của cha tôi, người mà ngày ra đi, gia tài để lại cho các con chỉ là một tủ sách to và chiếc cặp sờn cũ. Tags: Văn hóaKý ứcLịch sửGia đình
Tổng Bí thư Tô Lâm: Cần xóa bỏ tình trạng ban hành xong rồi để đấy, 'đánh trống bỏ dùi' THÀNH CHUNG 05/06/2025 Sáng 5-6, Tổng Bí thư Tô Lâm - trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật - đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Trực tiếp: Dàn khí tài và tổng duyệt 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam' 05/06/2025 Người dân TP.HCM cùng du khách sắp được chiêm ngưỡng dàn khí tài, vũ khí hiện đại, mãn nhãn với những màn biểu diễn mô tô, cảnh khuyển, khí công, nhạc kèn... trong chương trình 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam'
Cán bộ, công chức tỉnh, huyện về xã mới được giữ lương, phụ cấp hiện hưởng trong 6 tháng THÀNH CHUNG 05/06/2025 Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, cấp xã được bố trí về cấp xã mới sẽ được giữ lương, phụ cấp hiện hưởng trong 6 tháng.
Vụ tai nạn ở Vĩnh Long: Người mẹ tố cáo hành vi bỏ lọt tội phạm và xâm phạm hoạt động tư pháp CHÍ HẠNH 05/06/2025 Người mẹ của nữ sinh chết trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long đã thay chồng mình (đã chết) tiếp tục viết đơn tay tố cáo những người tham gia xử lý vụ tai nạn.