21/07/2024 09:13 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nợ ba một cái dắt tay

Chẳng biết từ bao giờ việc ba dắt tay con gái vào lễ đường trở thành một loại nghi thức. Cái dắt tay như ngày ba tập con những bước đi đầu tiên, chập chững và đầy háo hức.

Nợ ba một cái dắt tay- Ảnh 1.

Bóng lưng ba ngày nào - Ảnh minh họa: T.NGUYỄN

Mấy đứa chúng tôi lần lượt ra đời rồi lớn lên, vậy mà cuối cùng vẫn nợ ba một cái dắt tay trọn vẹn.

Ba hay bảo chỉ chờ tôi gả cho người đàng hoàng là đời này đã mãn nguyện. Đừng lấy chồng xa quá, nhỡ ba mẹ có chuyện lại chẳng kịp chạy về. Cũng đừng gả gần quá, rủi đâu mấy đứa hục hặc, ba nghe được sẽ chẳng an tâm.

1. Ngày chị hai lấy chồng, tôi nhớ ba đã trằn trọc cả tháng. Đứa con gái đầu gả xa tận mấy trăm cây số ở tuổi ngoài 30, khiến ba nhận không ít lời nghi ngờ từ phía nhà chú rể. Rằng con gái của ông có chắc chưa chồng, sao lại cưới muộn quá thế? Rằng nhà chúng tôi xa xôi cách trở, chắc chỉ cử mỗi bố thằng bé vào dự cho có mặt đàng trai.

Tôi thấy ba ngồi trên võng, tay nắm chặt cái di động đời cũ đã bong tróc lớp sơn mặt lưng. Người đàn ông làng chài vốn ăn sóng nói gió, nay cố nhỏ nhẹ để giải thích thiệt hơn. Ba sợ chỉ vài lời to tiếng đôi co, lại hỏng đi ngày vui chẳng dễ có của con gái.

Hôm vu quy, ba chạy chiếc xe Wave đời cũ lên đèo, đón bố chú rể bị kẹt vì tai nạn xe khách. Bộ vest thuê hôm trước nhăn nhúm và ướt rượt mồ hôi, tới khi làm lễ đã chẳng kịp hong ủi. Ba vò tay vào túi áo, mồ hôi vã như mưa. Ba đã bỏ lỡ cái dắt tay đầu tiên trong vô vàn trắc trở chẳng ai ngờ tới.

Chị hai có bầu 5 tháng thì ly hôn. Ngày ba ra ga tàu đón chị, tuổi của ba như cộng thêm mười năm trong nháy mắt. Ba lom khom dỡ đồ đặt lên xe máy, cột chặt bằng cái dây thun bảy màu. Xoa đầu chị như lúc nhỏ, ba chở chị về nhà trên chiếc xe Wave cũ kỹ. Tôi thấy chị gục lên vai ba, chẳng mấy chốc áo ba đã ướt đẫm thành mảng nhỏ.

Giọt nước mắt tủi thân của đứa con gái chịu lắm đắng cay, nay được trở về trong vòng tay của ba như thuở bé, phút chốc như cái vòi chẳng cách nào cài lại van khóa. Ba thở dài, dừng xe trước quầy bánh ngọt, mua một ổ bông lan tròn.

Cái món ăn khoái khẩu chuyên trị những cơn khóc nhè ngày xưa, được chị nâng niu, cắn từng ngụm lớn trong nức nở. Mắt ba bất giác cũng đỏ hoe.

Ba lẩm bẩm, cái hòn đá lỡ rơi giữa đường, ba cũng dừng xe để đem vào trong lề phố. Chẳng lẽ là ba hành thiện chưa đủ, nên con gái ba mới khổ thế này?

2. Hôm chị sinh, nước ối đã cạn. Ký tên vào tờ giấy phẫu thuật mà tay ba run lẩy bẩy. Tôi thấy môi ba trắng bệch, nói chẳng nên một câu rõ nghĩa. Tới khi bác sĩ đẩy chị ra cùng một đứa bé, chân ba như dỡ đi gánh nặng chống đỡ, ngã khuỵu ra trên sàn nhà. Ơn trời, con gái của ông vẫn bình an.

Ngày tôi trưởng thành, ba hay bảo chỉ chờ tôi gả cho người đàng hoàng là đời này đã mãn nguyện. Đừng lấy chồng xa quá, nhỡ ba mẹ có chuyện lại chẳng kịp chạy về. Cũng đừng gả gần quá, rủi đâu mấy đứa hục hặc, ba nghe được sẽ chẳng an tâm. Tôi ôm lấy đôi vai xương xẩu của ba, hứa dõng dạc sẽ đem về cho ông một chàng rể tốt.

Vậy mà mới hai tháng sau ngày tôi nhận bằng đại học, ba đã thả mãi lời hứa chưa trọn ấy ngoài biển, trong đêm đen đầy gió và bụi.

Tôi nắm lấy tay ba, đôi tay đầy nước biển lạnh đã đọng lại thành từng mảng muối trắng. Những lời muốn nói hay chưa nói đều nghẹn lại cuống họng. Trong cái đêm đen kịt chẳng thấy nổi tương lai, trên cái ghe sơn xanh viền đỏ, tôi đã đánh mất đi người hùng vĩ đại của cuộc đời mình.

3. Tôi chẳng nhớ nổi mình đã khóc bao lâu trong chuỗi ngày đau khổ sau đó. Những ngày mà chỉ mở mắt ra là thấy di ảnh ba, thấy cái bàn thờ lất phất khói nhang cùng chiếc bóng đèn trái ớt đỏ loang lổ những mảng màu u uất. 

Ngày mà bên tai chỉ còn tiếng kinh cầu siêu từ cái đài cát-sét đặt bên phải di ảnh được mở đọc từ sáng tới khuya, với tiếng gõ mõ như nện thẳng vào lòng những hố trũng sâu hoắm. 

Thằng bé con chị hai với cái khăn tang trắng trên đầu, cứ dáo dác ngó tìm ông ngoại trên hành lang dài hun hút. Nó còn chưa kịp lớn để hiểu về định nghĩa của lần gặp mặt sau cuối.

Chị hai ôm thằng bé, khóc hổn hển chẳng thở ra hơi. Mấy đứa con gái còn chưa tìm được một bờ vai để tựa, sao ba đã vội yên tâm để qua miền miên viễn quá sớm? Chị nói xong liền nức nở xin lỗi, bởi tới cuối cùng, chúng tôi vẫn nợ ba một cái dắt tay trọn vẹn trên lễ đường.

Tôi như chợt lớn chỉ sau một cơn ác mộng. Ba vẫn như ngày tôi còn nhỏ, tới ngày xuôi tay vẫn kịp dạy tôi bài học cuối cùng về sự trưởng thành. Có điều, bài học này sao mà đớn đau quá...

Tôi vẫn hay nhìn lên trời, nơi có mấy ngôi sao lấp lánh. Ba của tôi hiền lành như vậy, chắc đã trở thành một vì tinh tú, ở tít nơi xa để ngóng nhìn xuống mấy đứa con. Giá mà tôi với được tới sao, để trao cho ba cái dắt tay như lời hứa hẹn.

Nợ mẹ những con chữ

Phải qua lớp 3, tôi mới biết mẹ chưa bao giờ được đi học. Và tôi đã ngây thơ đề nghị: "Con sẽ dạy cho mẹ, mẹ nhé!" vào một buổi tối thích thú vì được mẹ tuốt trứng chí, gãi lưng, xoa tai. Để rồi mắt lim dim, chìm sâu vào giấc ngủ và quên mất.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Văn minh ở cây xăng

Người ta vẫn nói chỉ cần quan sát những hành xử nhỏ trong các tình huống đời sống của một người, bạn sẽ phần nào cảm nhận được nền tảng văn hóa cũng như nhân cách của người đó. Chẳng hạn như chuyện bạn làm gì khi đợi mua xăng.

Văn minh ở cây xăng

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Hơn 10 năm nay, cụ Chu Thị Lương (81 tuổi, ngụ thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng những người bạn trong nhóm thiện nguyện đã nấu hàng ngàn suất cháo, trao đến tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh.

Bát cháo tự tâm lan tỏa lòng nhân ái

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Chương trình Tiếp sức mùa thi 2025 chính thức khởi động với thông điệp 'Mùa thi hạnh phúc', mở rộng hoạt động trên 63 tỉnh thành cả nước.

Tiếp sức cho Mùa thi hạnh phúc 2025

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Ngày 11-5, 150 đại biểu trẻ em là học sinh tiểu học và THCS tham gia kỳ họp Hội đồng Trẻ em TP.HCM đã thảo luận nhiều vấn đề, cũng để chuẩn bị cho chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi sắp tới.

Sẵn sàng là công dân thành phố 2045

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar