21/06/2025 13:00 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 3: Đời chúng ta đâu có chuyện là ta cứ đi

Tốt nghiệp khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1971, tôi về làm phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam tại Hà Nội.

nhà báo - Ảnh 1.

Lấy tư liệu giữa phố Khâm Thiên (Hà Nội) sau trận bom, tháng 12-1972 - Ảnh tư liệu

Nhiều bạn cùng lớp tôi như Hà Phương, Trần Thị Thắng, Dương Trọng Dật, Khuynh Diệp... lập tức lên đường vượt Trường Sơn vào làm báo ở chiến trường Nam Bộ. Bạn Nguyễn Hồng lên chốt viết bài, gặp đợt giặc càn, anh tình nguyện ở lại bắn yểm trợ cho đơn vị rút lui và thành liệt sĩ...

Tôi ở lại Hà Nội viết về hậu phương

Lúc đó cả nước sôi sục những phong trào: Hậu phương quân đội, Ba đảm đang, Ba sẵn sàng... Chúng tôi đi phỏng vấn, viết bài về các chiến sĩ tự vệ ở nhà máy, nông trường, những lần máy bay Mỹ bắn phá các thành phố, khốc liệt nhất là trận B52 rải bom xuống Khâm Thiên, 12 ngày "Điện Biên Phủ trên không" ở Hà Nội.

Người dân Hà Nội đi sơ tán, người làm báo chúng tôi ở lại. Các phóng viên nòng cốt của báo như Tô Minh Nguyệt, Thu Hương... xông xáo tường thuật tại hiện trường, vào tận miền Trung lúc đó cũng là chiến trường ngập bom đạn, máy bay Mỹ bắn phá suốt ngày đêm chặn đường tiếp tế và chuyển quân vào Nam.

Ngày ấy, cả cơ quan chúng tôi chỉ hai anh Điều và Vượng - phóng viên tổ ảnh - mới có máy ảnh. Có những ngày các anh lái chiếc mô tô chở phóng viên viết bài ngồi đằng sau, đi từ Hà Nội vào tận Quảng Bình, đến tận vùng giới tuyến Vĩnh Linh.

Đi suốt ngày, suốt đêm nên các anh ấy dùng thắt lưng da "buộc" cô phóng viên phía sau vào lưng, đề phòng ngủ gật, ngã xe.

Tòa soạn báo Phụ Nữ Việt Nam nơi tôi công tác yêu cầu các phóng viên đi thực tế trong lĩnh vực mình theo dõi, mà mỗi lần đi là phải vài tháng "ba cùng" (cùng ăn - cùng ở - cùng làm) với nơi mình đến viết bài. Chị Thu Hương là vợ liệt sĩ, lại viết về nông nghiệp nên chị đi nhiều nhất.

Chị lên hợp tác xã miền núi, đồng bằng ở mỗi nơi vài tháng, nhận cả việc làm kế toán cho hợp tác xã. Chúng tôi phục chị lắm vì rời gia đình, đi biệt tăm khỏi Hà Nội là điều không phải ai cũng làm được.

Đến lượt tôi, vào tháng 7-1972, tôi về làng Hòa Xá - Hà Tây ở mấy tháng. Tôi viết mảng hậu phương quân đội, và làng Hòa Xá chính là quê hương của "Chiếc gậy Trường Sơn", hầu như cả làng là gia đình bộ đội.

"Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân

Đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn

Luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi

Luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui...".

Bây giờ không rõ còn bao nhiêu người nhớ bài hát ấy từ phong trào của thanh niên Hòa Xá lên đường vượt dãy Trường Sơn hành quân vào Nam - ra đi không biết có còn trở lại, và ra đi là bặt không tin tức.

Công việc của tôi là ở nhà dân, cùng gia đình chủ nhà làm mọi việc, nào đào ao tát cá, cấy hái, đào hầm trú ẩn, tham gia các hoạt động ở làng...

Tôi theo đoàn thể phụ nữ, hội mẹ chiến sĩ nấu nước trà, nước vối, luộc khoai, đem trái cây ra đồng xa thăm các chiến sĩ trực trận địa pháo cao xạ. Lúc vãn việc thì tôi đi phỏng vấn từng nhà để viết chuyện hậu phương, trả lời câu hỏi: "Họ làm gì, nghĩ gì những ngày bặt tin chồng con, cha anh nơi mặt trận?".

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 3: Đời chúng ta đâu có chuyện là ta cứ đi - Ảnh 4.

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải (bìa trái) và gia đình nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn - Ảnh tư liệu

Những tang lễ không có thi hài

Hòa Xá còn là một làng dệt cửi. Tôi đến ngồi vừa phỏng vấn vừa phụ việc vặt các bà, các cô ngồi dệt lách cách suốt ngày đêm. Cùng với việc học được cách đánh sợi, tôi chứng kiến những giọt nước mắt từ khóe mắt các chị, các bà lặng lẽ chảy dài xuống khung cửi, khiến tôi cũng khóc theo từ bao giờ.

Làng toàn gia đình bộ đội ở chiến trường nên thỉnh thoảng lại có lễ báo tử. Nhật ký tôi còn giữ đến hôm nay ghi lại một lần như thế.

"...một ngày tháng 7-1972.

Đến ủy ban nghe ông bí thư phổ biến kế hoạch: Mọi năm thì tập trung đông mỗi khi có báo tử liệt sĩ, sẽ có bày bàn thờ, hương nến và chiêng trống, cả làng mặc niệm. Nhưng nay máy bay Mỹ thường bắn phá, không được tập trung đông, nên sẽ làm tại gia đình.

Tan cuộc họp ở ủy ban ra về, chị chủ nhà nơi tôi ở kể chuyện:

"Ông hàng xóm mai đi thăm con gái trước khi cô ấy vào chiến trường, để tiếp tế cho con một ít dằn túi khi đi xa mà ông than không có".

Tôi bảo chị: "Em vét hết có ngần này, muốn giúp ông ấy chút ít, chị chuyển giúp em". Chị ấy lưỡng lự rồi bảo: "Thôi em cũng có đâu, mà ông ấy... vừa bán lợn".

Tức là gần như cả làng họ biết mọi thứ về nhau.

Mà hôm ấy không phải chỉ có một đám báo tử - vì tôi thấy họ chia ra làm 4 đoàn, đi 4 nhà. Mỗi đoàn bê một món lễ gồm: 6m vải, 2 tút thuốc lá. Chè (trà) và hương nến. Một phong bì mỏng tiền. Một xấp giấy gồm: báo tử, điếu văn và lời chia buồn.

Tôi đi theo một đoàn. Vừa ra khỏi cổng ủy ban thì trời đổ mưa. May mà nhà gần nên chúng tôi chạy kịp.

"Bước vào nhà thấy đã đầy người chờ sẵn. Người nhà ngồi phía bàn uống nước, bà con láng giềng rải chiếu ra tận hè. Nhà rộng, kê cái khung cửi hóa chật. Bàn thờ đặt ảnh anh bộ đội, tô màu, mắt to, lông mày xếch. Nải chuối xanh và nhãn bày trên cái đĩa lớn. Nến thắp sáng.

Một cán bộ trong đoàn báo tử đặt lễ vào chiếc mâm đồng rồi bưng lên bàn thờ.

Một bà quần xắn, búi tó, cầm cái quạt, là bà cô của liệt sĩ. Sự đau đớn khiến bà trở nên dữ dằn.

Bà vặn vẹo: "Cả xã mà các ông không kiếm nổi một vòng hoa à?". Bà con can ngăn. Ông cán bộ toát mồ hôi ròng ròng, vừa thương xót gia đình liệt sĩ vừa lo trách nhiệm, nhìn thương quá. Trong nhà bắt đầu khóc um lên.

Bà cô lại quát: "Khóc cái gì. Có im đi để còn nghe xem nó mất ngày nào...".

Tiếng khóc im bặt. Buổi lễ bắt đầu. "Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí... chiến sĩ trung đội...quê ở... là con ông... và bà... nhập ngũ ngày... đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày... Khi hy sinh là... Thi hài đã an táng tại nghĩa trang mặt trận".

Sau đó là đọc thư chia buồn các cấp, điếu văn của xã. Mọi người mặc niệm và tiếng khóc to hơn không kìm nén.

Đến lượt đại diện gia đình phát biểu. Trong khói hương nghi ngút, ai đó kêu lên: "Có ai đỡ nhời cho bà cháu với. Đông thế này bà cháu nói không được...".

Một ông có vẻ cán bộ Hà Nội về, biết cách nói năng đỡ lời cho bà mẹ, nhưng phải có một ông ở quê đứng gần cái cột nhắc tên các cơ quan đoàn thể bà con ở xã để cảm ơn.

Đến đây tôi không thể cầm lòng được nữa, liền lén luồn ra sau hè để khóc thành tiếng.

Nhưng khi lách qua hè ẩm mốc có cây cam phủ bóng xum xuê, tôi chợt thấy một bà úp mặt vào tường sau hiên lặng lẽ khóc. Chếch đó có một cửa phòng ngủ mở toang.

Tôi nhìn vào thấy người phụ nữ trẻ đeo khăn xô dải dài là người vợ liệt sĩ ngồi trên giường, gầy gò, úp mặt vào chiếc khăn tay khóc nức nở! Một bà già đến đeo khăn tang lên đầu đứa trẻ đang nhảy chồm chồm. Nó giật cái khăn vứt xuống giường cười toe toét như đang chơi trò chơi. Nó còn nhỏ quá chưa biết gì!

Cả xóm xao động trong âm thầm. Nhà nào cũng đều có chồng con em đang ở chiến trường. Nhưng ngày mai thôi, trâu lại vẫn ra đồng, cô dân quân vác súng đi thay gác, những bà mẹ lại tiếp tế lên chốt pháo cao xạ. Và tiếng thoi đưa ám ảnh tôi mãi. "An táng tại mặt trận", không ai biết cụ thể là nơi đâu".

Tôi viết lại mà muốn khóc, ký ức xưa của làng dệt Hòa Xá sống dậy đầy kính trọng thương nhớ.

Thời chiến gian nguy là thế, nhưng có nhiều điều ngạc nhiên. Thân gái đi xuyên đêm không hề xảy ra bất trắc, cướp bóc. Nhà cửa để đó đi sơ tán không bị trộm cướp.

Máy bay bắn ầm ầm trên đầu nhưng người dân - và nhất là đám phóng viên nhà báo chúng tôi - vẫn chui ra khỏi hầm để xem không chiến, reo hò vang dội khi chứng kiến máy bay ta đuổi địch trên trời.

Mỗi lần được thấy máy bay Mỹ rơi cháy là tất cả hò reo vác gậy đi bắt phi công Mỹ nhảy dù, đứa con gái làm báo như tôi vác thêm cái bút, quyển sổ mà chạy.

--------------------------

Chúng tôi xuống đường đứng mặc niệm. Ngay giữa đường là khu mộ tượng trưng nơi nhà báo Nhật Isao TaKano bị bắn lén chết ngay giữa phố.

Kỳ tới: Làm báo ở chiến trường biên giới Việt - Trung

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 2: PV ảnh đặc biệt ở chiến trường biên giới 1979

Quyết định lên chuyến bay một chiều đã giúp nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường chụp được loạt ảnh lịch sử đặc biệt trong cuộc chiến anh hùng bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

21-6: Hành trình dấn thân - Xuyên biên giới theo hàng Trung Quốc vào Việt Nam

Phóng sự Lần theo 10.000km hàng Trung Quốc vào Việt Nam của nhóm phóng viên Tuổi Trẻ được ghi nhận với hành trình tác nghiệp dấn thân xuyên biên giới.

21-6: Hành trình dấn thân - Xuyên biên giới theo hàng Trung Quốc vào Việt Nam

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 2: PV ảnh đặc biệt ở chiến trường biên giới 1979

Quyết định lên chuyến bay một chiều đã giúp nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường chụp được loạt ảnh lịch sử đặc biệt trong cuộc chiến anh hùng bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 2: PV ảnh đặc biệt ở chiến trường biên giới 1979

Những người phu khuân vác trên núi thiêng Bà Đen

Mồ hôi nhỏ từng giọt, mặt ai cũng đỏ gay vì mệt, nhưng họ vẫn gắng rướn bước với bao hàng to đùng trên lưng.

Những người phu khuân vác trên núi thiêng Bà Đen

Quốc lộ 1 và cao tốc vào Hà Nội bị bủa vây bởi khói đốt rơm rạ

Theo nghị định 45 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, những hành vi gây khói bụi ảnh hưởng đến môi trường sẽ bị xử phạt nhưng ở Ninh Bình, Hà Nam nhiều người dân vẫn thản nhiên đốt rơm rạ.

Quốc lộ 1 và cao tốc vào Hà Nội bị bủa vây bởi khói đốt rơm rạ

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 1: Học làm phóng viên ở Thông tấn xã Giải phóng

Biết bao nhiêu bài học cho cuộc đời sau này tôi đã học được trong những ngày được lăn lộn đi làm phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng.

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 1: Học làm phóng viên ở Thông tấn xã Giải phóng

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ cuối: Chị tôi luôn mở cánh cửa yêu thương

Chị Đặng Kim Trâm - em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, người biên soạn cuốn Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba - trò chuyện với Tuổi Trẻ về chị Thùy yêu quý của mình.

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ cuối: Chị tôi luôn mở cánh cửa yêu thương
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar