18/06/2025 11:36 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ cuối: Chị tôi luôn mở cánh cửa yêu thương

Chị Đặng Kim Trâm - em gái liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, người biên soạn cuốn Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba - trò chuyện với Tuổi Trẻ về chị Thùy yêu quý của mình.

đặng thùy trâm - Ảnh 1.

Giấy chứng tử của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm

Trong cuộc trò chuyện, chị liên tục rơi nước mắt cảm động khi nghĩ về chị gái Đặng Thùy Trâm, người được chọn để mở ra những cánh cửa hàn gắn và yêu thương giữa mọi người; cũng như khi chị nhắc tới những tình cảm của triệu triệu con người dành cho chị Thùy Trâm và gia đình chị kể từ khi cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm ra với bạn đọc tròn 20 năm trước.

Một thế hệ yêu lý tưởng và trong veo

* Thưa chị, từ những hối thúc thế nào mà chị biên soạn cuốn sách ý nghĩa này?

- Trong 20 năm qua, chị Thùy (liệt sĩ Đặng Thùy Trâm - PV) được bạn đọc rất quan tâm. Mọi người được nghe nhiều về chị, nhưng rời rạc, tiếng được tiếng mất. Có những câu hỏi về chị Thùy nhiều người cùng hỏi. Tôi ấp ủ làm cuốn sách này để hệ thống lại một câu chuyện đầy đủ, có đầu có cuối để mọi người hình dung về chị Thùy Trâm được rõ ràng hơn.

Đặc biệt, cuốn sách này giới thiệu cuốn nhật ký chị viết trong gần hai năm cuối trước khi vào chiến trường. Đó là quãng thời gian rất quan trọng với chị, một dấu mốc quyết định, khiến cuộc đời chị có thể rẽ những hướng rất khác nhau. Và chị đã chọn vào Nam.

Đọc cuốn nhật ký này của chị, mọi người sẽ hiểu con người yêu lý tưởng, trong sáng, trái tim yêu thương con người của chị đã có từ trước, một phẩm chất nhất quán trong con người chị chứ không phải khi vào chiến trường, trong hoàn cảnh chiến đấu gian khổ, hy sinh mới rèn lên tính cách ấy.

Tôi kém chị Thùy 10 tuổi, mà đọc những dòng nhật ký, dòng thư chị để lại cũng cảm thấy không thể nào hiểu được chứ đừng nói làm được như chị, sống như chị. Những trang viết ấy không chỉ vẽ lên chân dung một cá nhân, mà cho bạn đọc hình dung cả một thế hệ thanh niên đẹp như thế, trong veo như thế. Những phẩm chất ấy chính là sức mạnh để lớp thanh niên đó vượt Trường Sơn đi kháng chiến.

* Lần đầu tiên đọc cuốn nhật ký thứ ba của chị gái Đặng Thùy Trâm chị thấy gì?

- Trước đây, vì tôn trọng những trang nhật ký riêng tư của chị nên tôi không đọc, cho tới khi đọc cuốn nhật ký ở chiến trường của chị trở về một cách kỳ diệu sau mấy chục năm chị hy sinh. 

Đọc xong, tôi thấy chị mình sao mà "bôn" thế, sao mà có thể yêu lý tưởng đến như thế. Và nhận ra chị mình bên ngoài thì rất đoan trang, thùy mị, nhẹ nhàng, nhưng bên trong rất mạnh mẽ, rất gay gắt với cái xấu, không khoan nhượng. Chị rất cứng rắn bảo vệ sự trung thực của mình, không thỏa hiệp.

* Chị làm cuốn sách trong bao lâu?

- Tôi làm cuốn sách trong hơn một năm, nhưng thực ra đã ấp ủ 10 năm. Không hiểu sao trong quãng thời gian ấy tôi cứ chần chừ không làm. Rồi mẹ tôi (bà Doãn Ngọc Trâm - PV) mất, cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã ra mắt bạn đọc tròn 20 năm, có một độ lùi nhất định, một thế hệ đã lớn lên. 

Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để cho ra mắt cuốn sách này, và mẹ tôi cũng đồng ý. Thật tiếc, mẹ tôi đã không chờ được cuốn sách ra đời, cuốn sách mà trong ấy mẹ có viết về một phần đời của mình.

đặng thùy trâm - Ảnh 2.

Bà Đặng Kim Trâm cùng sách “Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba” do bà biên soạn - Ảnh: T.ĐIỂU

Chị Thùy được số phận chọn trở thành người mở cánh cửa yêu thương và hàn gắn, để mọi người nhìn thấy hình ảnh con người Việt Nam rất đầy đặn, đằm thắm, trí tuệ; và đất nước Việt Nam rất phong phú, nhân văn, chứ không phải chỉ có chiến tranh.

Người mở cánh cửa yêu thương và hàn gắn

* Đọc phần mẹ chị kể chuyện mình, bạn đọc sẽ hiểu vì đâu có một người con gái ưu tú như Đặng Thùy Trâm giữa thời chiến tranh bom đạn và hẳn các chị đã ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ, bao gồm cả khả năng viết lách?

- Trong nhà tôi, phần lãng mạn, yêu văn nghệ, không khí văn nghệ đàn hát nhạc họa trong nhà là do bố tôi tạo ra. Còn mẹ tôi thì cho chúng tôi niềm say mê đọc sách và nghị lực vượt qua mọi gian lao mà không bao giờ than thở. Mẹ tôi chịu nhiều mất mát là thế, vất vả là thế, nhưng chưa bao giờ than vãn.

Khi nào chúng tôi nhìn mẹ lặng lẽ thì biết là mẹ buồn, chứ không bao giờ nghe mẹ kêu than. Mẹ cũng không bao giờ dằn dỗi, trút giận lên người khác, lúc nào cũng điềm tĩnh. 

Ba năm cuối đời, mẹ tôi gần như chỉ nằm một chỗ, có người phục vụ 100%, nhưng mẹ không bao giờ cáu kỉnh. Mẹ vẫn vui sống, xem ti vi, chát chít. Và đặc biệt là thích đến các buổi giao lưu, trò chuyện, các sự kiện liên quan tới người con gái yêu của bà - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

Mẹ tôi còn là một pho sử sống về lịch sử thế giới và Việt Nam. Bà cũng đọc các tác phẩm văn chương kinh điển rất nhiều. Cho nên chị em chúng tôi đều đọc văn chương, lịch sử từ nhỏ. Tốt nghiệp tiểu học, tôi đã học hầu như hết các tác phẩm văn chương kinh điển thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. 

Nhưng chị Thùy còn mê văn chương hơn cả tôi. Chị đọc rất nhiều và chị từng muốn trở thành nhà văn, cô giáo dạy văn, nhưng cha mẹ khuyên nên theo nghề y của gia đình thì chị cũng nghe lời. Bởi tình yêu với việc viết lách, nên chị viết nhật ký hằng ngày, viết rất nhiều thư cho gia đình, bạn bè.

* Dù chọn xả thân vì đồng đội, vì đất nước, chị Đặng Thùy Trâm vẫn là người con tận hiếu khi đã tìm về với gia đình và khiến mẹ già vui cười trở lại?

- Chúng tôi vẫn bảo mẹ là người mẹ hạnh phúc. Mẹ tôi mất chị Thùy nhưng được cả xã hội thương yêu, chăm lo.

Sau khi chị Thùy hy sinh, ba người bạn của chị, người từ chiến trường miền Nam, người từ Sơn La, Hà Giang trở về xin nhận mẹ tôi là mẹ và xin thay chị Thùy chăm lo cho ba mẹ tôi. Ngày ba tôi mất, các anh đội tang. 

Ngày mẹ tôi mất, các anh mất trước rồi nên con các anh đến đội tang.Và không biết bao nhiêu tình yêu thương của bạn đọc khắp trong và ngoài nước dành cho mẹ tôi.

Ngoài ba người con nuôi là bạn chị Thùy, có ba người lính Mỹ cũng nhận mẹ tôi là mẹ. Thêm người đàn ông Trung Quốc, Hàn Quốc, Hà Lan nữa.

Một buổi tối, một người đàn ông Trung Quốc gõ cửa nhà tôi. Ông nói tiếng Anh, cho biết ông đọc được cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, vô cùng xúc động. Nên khi sang Việt Nam, ông đã gắng tìm đến gia đình. 

Ông chọn một khách sạn trên phố Đặng Thùy Trâm ở Hà Nội để lưu trú. Rồi từ đó, ông hỏi thăm địa chỉ nhà chúng tôi. Vậy mà có người biết và chỉ cho ông. Gặp mẹ tôi, ông cứ đòi nhận mẹ. Năm năm rồi kể từ đó, năm nào ông cũng sang Việt Nam, đến bên mộ Đặng Thùy Trâm và để lại một cuốn nhật ký của chị bằng tiếng Trung Quốc.

Người đàn ông Hàn Quốc là một giáo sư kinh tế, cũng vì đọc sách mà tìm đến mẹ tôi. Ông rất tình cảm, luôn dõi theo tất cả sự kiện của gia đình tôi. Còn người đàn ông Hà Lan là một giáo viên. 

Từ năm 2010, sau khi cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm được phát hành bản tiếng Anh, ông đọc được và gần như năm nào cũng đến thăm mẹ tôi. Có năm ông còn dắt theo mấy chục học trò...

* Theo chị, điều gì ở Đặng Thùy Trâm khiến bao người yêu thương, kính nể như vậy?

- Tôi nghĩ cái quý nhất ở chị tôi là tình yêu thương. Dũng cảm, gian khổ thì nhiều người dũng cảm, gian khổ hơn chị tôi. Nhưng cái mà chị đến được với mọi người chính là trái tim ngập tràn yêu thương của chị dành cho tất cả.

Nếu nói tôi tự hào về chị tôi thì nhàm, nhưng đúng là như vậy. Chị Thùy được số phận chọn trở thành người mở cánh cửa yêu thương và hàn gắn, để mọi người nhìn thấy hình ảnh con người Việt Nam rất đầy đặn, đằm thắm, trí tuệ; và đất nước Việt Nam rất phong phú, nhân văn, chứ không phải chỉ có chiến tranh.

Chị cũng cho thấy phẩm chất của người trí thức, không phải uyên bác mà luôn đòi hỏi mình tốt lên, nghiêm khắc với mình trong từng suy nghĩ, ứng xử, lựa chọn đúng - sai. Và luôn nhìn lại mình, điều làm cho con người ta hướng đến cái hoàn thiện, cái tốt đẹp.

Chị có lẽ đã góp phần làm cho giới trẻ hiện nay quên bớt ích kỷ, biết sống vì người khác nhiều hơn...

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ 5: Thùy vẫn còn sống mãi

Tôi từng được rất nhiều người đặt câu hỏi: vì sao lớp trẻ ngày nay, những người chưa từng biết đến chiến tranh, lại yêu mến Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký của chị?

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 2: PV ảnh đặc biệt ở chiến trường biên giới 1979

Quyết định lên chuyến bay một chiều đã giúp nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường chụp được loạt ảnh lịch sử đặc biệt trong cuộc chiến anh hùng bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 2: PV ảnh đặc biệt ở chiến trường biên giới 1979

Những người phu khuân vác trên núi thiêng Bà Đen

Mồ hôi nhỏ từng giọt, mặt ai cũng đỏ gay vì mệt, nhưng họ vẫn gắng rướn bước với bao hàng to đùng trên lưng.

Những người phu khuân vác trên núi thiêng Bà Đen

Quốc lộ 1 và cao tốc vào Hà Nội bị bủa vây bởi khói đốt rơm rạ

Theo nghị định 45 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, những hành vi gây khói bụi ảnh hưởng đến môi trường sẽ bị xử phạt nhưng ở Ninh Bình, Hà Nam nhiều người dân vẫn thản nhiên đốt rơm rạ.

Quốc lộ 1 và cao tốc vào Hà Nội bị bủa vây bởi khói đốt rơm rạ

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 1: Học làm phóng viên ở Thông tấn xã Giải phóng

Biết bao nhiêu bài học cho cuộc đời sau này tôi đã học được trong những ngày được lăn lộn đi làm phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng.

Nhà báo chiến trường - ngòi bút giữa đạn bom - Kỳ 1: Học làm phóng viên ở Thông tấn xã Giải phóng

Cô gái gìn giữ thiên nhiên diệu kỳ

Từ những chú bướm nhiều màu sắc đã kết thúc vòng đời, tới chú chuột bạch, chim yến, tắc kè, cá ngựa, bạch tuộc… không còn sự sống, Hương Loan tìm cách giữ lại vẻ đẹp của chúng bằng một phiên bản khác, đó là nghệ thuật kỳ thú của tiêu bản.

Cô gái gìn giữ thiên nhiên diệu kỳ

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ 5: Thùy vẫn còn sống mãi

Tôi từng được rất nhiều người đặt câu hỏi: vì sao lớp trẻ ngày nay, những người chưa từng biết đến chiến tranh, lại yêu mến Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký của chị?

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3 - Kỳ 5: Thùy vẫn còn sống mãi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar