Đời chợ và tôi
TTO - * Góp đá xây Trường Sa: Nguyễn Trọng Nghĩa (Quận 2 TP.HCM): 500.000đ - Bạn đọc nhắn tin qua Tổng đài (chuyển khoản): 8.648.000đ - Bạn đọc nhắn tin qua Tổng đài (chuyển khoản): 637.442.571đ.

TT - Sau hơn năm tháng triển khai, ngày 8-8 tại báo Tuổi Trẻ đã diễn ra buổi tổng kết chương trình “Tiếp sức hàng Việt” giai đoạn 4 và trao giải cuộc thi viết “Đời chợ và tôi”.

TT - Sau hơn ba tháng tổ chức, cuộc thi viết “Đời chợ và tôi”, ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành chấm giải với kết quả như sau:

TT - Mẹ tôi gắn bó với phiên chợ Cỏm (Thạch Đồng, Thạch Thành, Thanh Hóa) từ thuở tôi còn ấu thơ. Chợ họp năm ngày ba phiên. Mẹ tôi có một mặt hàng mà khi nhắc đến nó người ta nghĩ ngay đến mẹ tôi, đó là những tấm lợp nhà làm từ lá mía.

TT - Tôi có thói quen ngắm nhìn thật lâu, thật kỹ những gánh hàng rong mà tôi vô tình (nhiều khi là cố ý) nhìn thấy khi đi trên đường.

TT - Hồi nhỏ, bạn thích đi chợ. Nói đúng hơn, bạn thích theo nội đi chợ. Chợ Đường Ngang (Long Xuyên) gần nhà, giờ là đường Châu Thị Tế, xách xe phóng cái vèo là tới, nhưng trong ký ức của bạn, con đường đi chợ thật xa, mà đầy háo hức...

TT - Sáu chị em tôi đều là giáo viên. Người đang dạy, người đã về hưu. Thấm thoắt giờ mái đầu ai cũng đã điểm bạc. Nhớ lại thời niên thiếu, thời học sinh, sinh viên ngồi dưới giảng đường... chị em tôi ai cũng nhớ về mẹ, hay nói đúng hơn là nhớ rổ cá đồng của mẹ nơi chợ sớm chợ chiều nâng bước chúng tôi vào đời.

TT - Tôi được sinh ra vào năm đầu tiên của thập niên 1960, nghe má tôi kể do cuộc sống nghèo khó, loạn lạc chiến tranh cha má tôi từ Hóc Môn - Gia Định xuống Sài Gòn thuê nhà sinh sống, cha chạy xích lô, má buôn bán ở chợ Sài Gòn (chợ Bến Thành ngày nay).

TT - Hiện nay theo nhu cầu phát triển xã hội, các trung tâm thương mại, siêu thị mọc lên hàng loạt để phục vụ thị hiếu người tiêu dùng.

TT - Không biết chợ có từ hồi nào mà người dân nơi tôi ở mấy mươi năm qua gọi đó là chợ Bến Đò. Chẳng biết có phải vì chợ gần bến đò đưa khách từ quận 4 sang Nhà Bè (nay là quận 7) nên người ta gọi như thế.

TT - Sau 25 năm xa quê, hè năm ngoái tôi mới có dịp trở lại quê nhà và đi chợ quê. Đã chừng ấy năm nhưng chợ quê ngày nào vẫn chẳng đổi khác là bao. Nói là ngôi chợ, nhưng thực tế chẳng có nhà lồng, sạp hàng hay kiôt, mà chỉ là một bãi đất trống trên triền đê, nơi tiếp giáp của ba xã Sơn Trà, Sơn Hà, Sơn Bình của huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
