15/12/2022 11:16 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cá lóc rang muối - món Tết ba tôi mang về từ Ba Xuyên

VÕ BÁ DIỆP
VÕ BÁ DIỆP

TTO - Đem dĩa cá lóc ra, họ dùng miếng nẹp tra dẹp lột lớp vảy khô giòn bỏ đi, con cá lóc bây giờ vẫn còn nguyên vẹn hình dáng lộ ra lớp thịt trắng phau thơm phức. Sẵn muối rang còn nóng đâm một chén muối ớt.

Cá lóc rang muối - món Tết ba tôi mang về từ Ba Xuyên - Ảnh 1.

Tôi nhớ mãi cảnh sum họp gia đình vào dịp cuối năm về quê ăn Tết. Tôi cũng không bao giờ quên các món ăn ngon mà ba - má - anh - chị tôi làm để chiêu đãi cả nhà. Thịt kho nước dừa, khổ qua hầm, giò chả, nem bì; các món làm từ thịt heo, gà, vịt, bò hoặc cá tôm… tôi đều đã ăn qua rất nhiều lần.

Nhưng có một món tôi nhớ mãi đó là món "cá lóc rang muối". Ba tôi nói được ăn món này từ chuyến đi gặt lúa mướn ở dưới Ba Xuyên (Bạc Liêu).

Thuở ấy, dân nghèo ở vùng Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long… cuối năm khi mùa vụ ở quê nhà tạm ổn, đàn ông thanh niên trai tráng rủ nhau xuống Ba Xuyên gặt lúa mướn.

Họ đi bằng xuồng tam bản nhỏ mỗi nhóm vài người; đem theo nào vòng hái, nóp đệm, nồi chảo gạo muối… nhất là muối được đem rất nhiều để xuống đó bắt cá xẻ khô, làm mắm.

Ở Ba Xuyên vào mùa gặt lúa chín vàng rực cả cánh đồng bao la bát ngát. Cá tôm nhiều lắm, bạn gặt tha hồ bắt để ăn, xẻ khô làm mắm đem về.

Thực ra món "cá lóc rang muối" đã có từ thời người dân tứ xứ đổ về đất phương Nam khai hoang lập ấp. Ở nơi đồng không mông quạnh, nồi niêu thiếu thốn, gia vị không có mà cá tôm đầy đồng.

Bởi vậy họ mới nghĩ ra cách chế biến thức ăn từ cá sao cho nhanh, gọn dễ làm mà vừa ngon vừa bổ để bảo đảm sức khỏe, dành nhiều thời gian làm việc kiếm tiền. Thế là món ăn "cá lóc rang muối" ra đời. Tận dụng những phương tiện sẵn có, họ lấy cái chảo bằng đất nung lót một lớp muối hột dưới đáy, bắt con cá lóc vừa tầm đập đầu chịt máu tanh ở mang.

Không cần đánh vảy, chặt kỳ chặt đuôi gì cả. Để con cá lên cái dĩa sành đặt vào chảo muối, đậy nắp lại; nếu nắp không vừa họ hái vài lá sen phủ lên rồi đậy nắp, đặt chảo cá lên cá rang (ông lò) đun độ hai mươi phút, hơi nóng của muối hột tỏa ra làm cho cá chín rất đều.

Đem dĩa cá ra, họ dùng miếng nẹp tra dẹp lột lớp vảy khô giòn bỏ đi, con cá bây giờ vẫn còn nguyên vẹn hình dáng lộ ra lớp thịt trắng phau thơm phức. Sẵn muối rang còn nóng đâm một chén muối ớt. Trên đường đi hái vội một mớ rau rừng ven kênh rạch, hai bên bờ ruộng. Vậy là họ có một món ăn ngon lành.

Thời gian ở Ba Xuyên ba tôi và các bạn làm món "cá lóc rang muối rất nhiều lần nên thạo và nhận ra món này có nhiều ưu điểm hơn các món ăn làm từ cá lóc khác; bởi vì cách làm cá lóc rang muối rất đơn giản gọn gàng mà vẫn giữ nguyên vẹn hương vị ngọt ngào tự nhiên của thịt cá.

Còn các món chiên, hấp, nướng… đều tốn nhiều công đoạn và phụ liệu, làm hương vị của cá cũng vơi đi một phần do bị tươm bớt nước ngọt; lớp thịt dưới da cá bị khô, cháy…

Tôi còn nhớ năm đó ba từ Ba Xuyên về đúng lúc các anh chị đang chuẩn bị tát đìa bắt cá ăn Tết. Hồi đó đào đìa, đắp đập là hình thức nuôi cá thiên nhiên. Đìa trong đất nhà tôi không lớn nhưng năm nào cũng đủ cá tôm ăn Tết và làm mắm đủ ăn cho cả năm.

Như thông lệ hằng năm, nhà tôi làm mâm cỗ rước ông bà vào ngày hai mươi chín tháng chạp, đồng thời là bữa tiệc tất niên của gia đình. Ngoài những món thông thường má và chị hai nấu một nồi cháo cá đậu xanh nước cốt dừa, còn ba thì làm món "cá lóc rang muối".

Để làm cá lóc rang muối cho nhiều người ăn, ba lấy cái trả (nồi đất to) nấu tấm heo từ lâu không dùng đến, rửa sạch để ráo, đổ dưới đáy một lớp muối hột. Ba bắt hai con cá lóc mỗi con nặng gần hai ký lô bữa trước tát đìa đang rọng trong lu, đập đầu, chịt máu ở mang, rửa cho sạch nhớt.

Vì không có dĩa bàn to, ba dùng hai miếng ngói âm dương cũ rửa sạch thay thế, đặt hai con cá lên hai miếng ngói để dưới đáy trả, đậy nắp kín để lên bếp đun, độ bốn mươi phút. Khi cá chín ba lấy ra đặt vào cái sàn gạo có lót sẵn lá chuối tươi, lột bỏ lớp vảy khô giòn rồi rưới lên mình trắng phau của hai con cá một chén mỡ hành lợn cợn đầy ắp tóp mỡ thơm phức.

Xung quanh hai con cá vừa được tắm mỡ hành, các chị bày thêm rau sống, thịt phay (thịt ba rọi luộc chín thái mỏng) bánh tráng, nước chấm. Những món này đều có sẵn ở vườn nhà và tự tay chế biến của má và các chị tôi. Rau sống gồm có xà lách, cải xanh rau thơm có thêm củ kiệu và dưa cải thái sợi. Bánh tráng thì có sẵn.

Ở nhà Tết năm nào má và chị hai đều làm thủ công rất nhiều. Tuy khổ hơi to và dày hơn bánh tráng công nghệ bây giờ, nhưng khi nhúng nước nó rất mềm mại dẻo dai dùng cuốn thức ăn không sợ rách, không cần dùng bún.

Nước chấm, ngoài nước mắm tỏi ớt chanh đường ba làm thêm nước chấm bằng tương hột đâm nhuyễn với tỏi pha với nước mắm ngon và nước dừa xiêm đun sôi, rồi còn trộn thêm mấy muỗng đậu phộng rang đâm thật nhuyễn.

Nó khác với nước chấm tương ăn nem nướng vì không có pha chuối xiêm chín tán nhuyễn. Nó cũng không có sả băm và nước cốt dừa (hoặc chao) như nước mắm thắm…

Lễ cúng rước ông bà xong cũng vừa lúc nắng chiều dịu mát. Đồ ăn được dọn xuống bày lên chiếc đệm bàng mà các anh đã trải sẵn ở góc sân nhà. Mọi người tề tựu đông đủ ngồi quanh chiếc đệm, thật là một hình ảnh thân thương của một gia đình sum họp.

Mâm cỗ có rất nhiều món ăn ngon, nhưng ai nấy cũng đều háo hức muốn thưởng thức ngay món "cá lóc rang muối" để biết nó ngon cỡ nào! Sau lời chỉ dẫn cách làm và cách ăn cá rang muối của ba, mọi đôi đũa đều chĩa hướng vào hai con cá.

Trẻ em thì ăn cá không cần rau, người lớn thì ăn theo cách thông thường… lấy bánh tráng đã được cắt nhỏ bớt, nhúng nước cho mềm, để rau và vài lát thịt phay thêm kiệu, dưa cải sau cùng là một mảnh thịt cá lóc rang muối.

Cuốn lại gọn gàng rồi chấm nước chấm tương tỏi đậu phộng thật không có gì ngon hơn. Đúng vậy, càng nhai các phụ liệu trong cuốn bánh tráng hòa quyện với thịt cá rang muối có mỡ hành với nước chấm tương tỏi đậu phộng tươm ra trong miệng một hỗn hợp tạo nên hương vị rất tuyệt vời,…

Ăn xong miếng này, lại cắn thêm miếng khác, hết cuốn này lại tiếp tục làm thêm cuốn nữa. Không mấy chốc hai con cá to bè đã hết sạch.

Ba chúng tôi mất đã lâu rồi, anh chị em chúng tôi tứ tán mỗi người một nơi. Ai ai cũng có cuộc sống riêng tư. Nhưng chúng tôi có một cái chung là ai cũng nhớ thương ba. Hằng năm, trong mâm cơm ngày Tết của gia đình tôi bao giờ cũng có món "cá lóc rang muối" để tưởng nhớ người cha thân yêu của mình.

"Món Tết quê nhà" cảm ơn gần 1.000 bạn đọc đã gửi bài

Cuộc thi Món Tết quê nhà là nơi bạn đọc báo Tuổi Trẻ chia sẻ những bí quyết về các món ăn truyền thống ngày Tết, cũng là cơ hội cho những người con xa quê được dịp chia sẻ những cảm xúc về ngày Tết, những câu chuyện đón Tết, ký ức sum họp ấm áp, mâm Tết xa quê của bạn...

Ban tổ chức đã nhận được gần 1.000 bài dự thi từ bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc. Các bạn không chỉ viết về những câu chuyện thú vị quanh mâm cơm Tết, những món ăn tình thân sum họp gia đình, những món ăn "bắt buộc" phải có trong mâm cơm ngày Tết của từng vùng miền, những món ăn đặc trưng... mà còn từ đó nói lên tâm tư về ngày Tết quê mình qua ẩm thực.

Capture

Do khuôn khổ của cuộc thi, ban tổ chức chỉ có thể chọn số lượng bài nhất định vào sơ khảo để ban giám khảo (gồm nhà báo Nguyễn Trường Uy - phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, nhà báo Lê Thị Thái Hòa - biên tập viên báo Tuổi Trẻ, ông Trịnh Đình Lê Minh - đạo diễn phim Mùi hương nước mắm, Chung cư của tôi, Thưa mẹ con đi, Bằng chứng vô hình…) chấm xét giải.

Tác giả và tác phẩm đoạt giải cuộc thi sẽ được công bố trên giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân Quý Mão 2023. Các bài sơ khảo sẽ được in thành sách để tặng miễn phí cho các bạn có bài được đăng tải, là món quà xuân của báo Tuổi Trẻ gửi tặng bạn đọc trong các hoạt động của báo.

Lễ trao giải Món Tết quê nhà, ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân, ra mắt sách Món Tết quê nhà dự kiến diễn ra vào ngày 31-12-2022 tại Đường sách TP.HCM. Sự kiện này chào đón các bạn đọc của Tuổi Trẻ, nhất là các bạn đã gửi bài đến cuộc thi. Ban tổ chức cảm ơn bạn đọc đã hưởng ứng để cuộc thi thành công tốt đẹp.

BAN TỔ CHỨC

Nhìn ba cặm cụi gói nem mà nghe trong gió xuân cái gì đó rất bình yên, vững chãi

TTO - Nem gói lá chuối sẽ là thứ được đem ra mời nhau nhâm nhi, mỗi gia đình sẽ có hương vị nem khác nhau nhưng chung quy vẫn là ngọt, chua, cay, béo và thơm lừng mùi lá ổi lá chuối đan quyện, càng ăn càng cuốn hút.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Mẹ ơi có biết' của Nguyễn Văn Chung giúp trẻ tự kỷ tập nói

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động khi dự án Cùng con đi khắp thế gian sử dụng ca khúc ‘Mẹ ơi có biết’ giúp hướng dẫn trẻ tự kỷ phát âm, tập nói.

'Mẹ ơi có biết' của Nguyễn Văn Chung giúp trẻ tự kỷ tập nói

Bánh mì cô Ba Sài Gòn mà Hanbin TEMPEST ăn: Đẫm lệ và nũng nịu

Hanbin TEMPEST check-in Hà Nội với món bánh mì ‘đẫm lệ và nũng nịu’. Fan truy địa chỉ quán, đến ăn cho bằng được.

Bánh mì cô Ba Sài Gòn mà Hanbin TEMPEST ăn: Đẫm lệ và nũng nịu

Thu Hường kết đôi với Huỳnh Thật trong nhạc kịch Chờ người

Chiều 26-6, trong buổi giới thiệu dự án nhạc kịch Chờ người, ban tổ chức cho biết hai ca sĩ trẻ quen thuộc với dòng nhạc bolero Thu Hường, Huỳnh Thật sẽ là nam nữ chính trong vở nhạc kịch này.

Thu Hường kết đôi với Huỳnh Thật trong nhạc kịch Chờ người

Ông Nguyễn Văn Hùng tiếp tục làm bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng được chỉ định tiếp tục làm bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Hùng tiếp tục làm bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nói gì khi bài thơ Nếp nghĩ của ông vào đề thi tốt nghiệp THPT?

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu cho biết ông bất ngờ và rất vui khi bài thơ ‘Nếp nghĩ’ ông sáng tác gần đây được chọn đưa vào đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu nói gì khi bài thơ Nếp nghĩ của ông vào đề thi tốt nghiệp THPT?

Ngành văn hóa là nền tảng kết nối bản sắc trong giai đoạn sáp nhập

Ông Lê Đức Tiến - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho rằng hợp nhất các tỉnh là bước đi chiến lược, trong đó văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng, kết nối lịch sử, truyền thống để xây dựng không gian giàu bản sắc, phát triển quê hương.

Ngành văn hóa là nền tảng kết nối bản sắc trong giai đoạn sáp nhập
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar