05/02/2017 09:53 GMT+7

Truyện ngắn 1.200 chữ: Chuyện không phải của tôi

PHƯƠNG TRINH
PHƯƠNG TRINH

TTO - Tôi đứng trước căn nhà có giàn trầu bà xanh biếc. Đúng đường, đúng địa chỉ rồi. Nhưng tôi chưa bấm chuông.

Minh họa: Trần Ngọc Sinh

Sáng nay, anh phụ trách giao tôi đến đây tìm gặp một người đàn ông để ký vào giấy tờ của trung tâm, tôi dong xe đi. Chuyện đó không có gì cần phải suy nghĩ. Cái tôi đang suy nghĩ là hai tháng trước, anh phụ trách có nhắc đến người này và bảo: “Ổng xuất hiện chỗ nào là gây rắc rối chỗ đó. Sai bảo người này, gắt gỏng người kia. Muốn cái gì là đòi cho bằng được, muốn điều khiển cả cái trung tâm này...”. Tôi chỉ đến làm việc ở trung tâm khi ông đã nghỉ hưu nên chưa từng biết ông trước đó. Gặp một con người như vậy, mình phải ăn nói làm sao ta?

Cuối cùng thì tôi cũng bấm chuông. Một lát sau, có tiếng mở cửa. Một người đàn ông với mái tóc bạc, ăn mặc giản dị, mỉm cười hỏi tôi:

- Chú muốn gặp ai?

- Dạ con gặp ông Tư Năng.

- Tôi là Tư Năng đây.

Tôi nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Vầng trán ông có vài nếp nhăn do tuổi già, nhưng gương mặt như của người hiếm khi nào phiền muộn. Tôi cứ ngây ra, tự hỏi liệu có phải đây là ông Tư Năng mà anh phụ trách nhắc đến không. Ông lên tiếng giục:

- Vào nhà uống nước rồi nói chuyện, chú em.

Tôi theo ông bước vào nhà. Cái sân nhỏ xíu mát rượi trầu bà, đá lát dưới chân, những chậu cây quanh vườn đều tươi tốt, có vài chậu nở hoa. Đặc biệt, có mấy thùng xốp trồng nào xà lách, nào đậu bắp, nào cải xanh mướt. Một cảm giác bình an nhen lên trong lòng tôi. Ở góc vườn, có hình ba con khỉ. Một con bịt mắt, một con bịt tai, một con bịt miệng. Tôi cũng có biết về ý nghĩa của ba con khỉ này. Đó là không nhìn điều quỷ, không nghe điều quỷ và không nói điều quỷ.

Tôi ngồi ở bộ ghế gỗ cũ kỹ. Ông rót cho tôi ly trà thơm, còn tỏa khói:

- Có việc gì mà chú lặn lội đến đây tìm tôi?

- Dạ... trung tâm cần ông xác nhận vài điều trong thời gian ông làm ở đó - vừa nói, tôi vừa đưa giấy cho ông.

Ông đón lấy tờ giấy, rồi nhìn chăm chú:

- Xác nhận ở đây phải không chú em - giọng ông nhẹ nhàng.

- Dạ.

Ông ký xác nhận, nắn nót ghi chú vài dòng, rồi ngước lên nhìn tôi:

- Chuyện gì trung tâm cần, cứ gọi tôi. Anh Tánh vẫn mạnh giỏi hả?

Tánh là tên anh phụ trách. Ông hỏi thêm vài người nữa, rồi gật gù sau mỗi câu trả lời của tôi. Tuy tuổi đã cao, nhưng ánh mắt của ông vẫn còn sáng và trong. Đặc biệt lúc nào cũng nhìn thẳng. Ánh nhìn thẳng nhưng ấm áp, chứ không gay gắt. Cứ như ông Tư Năng mà anh Tánh nói đến và ông Tư Năng đang ngồi trước mặt tôi là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Ông nói:

- Lâu lâu chú em mới đến nhà. Mà đường cũng xa. Thôi ở lại ăn miếng cơm rồi về. Bữa nay cuối tuần, cơ quan nhà nước không làm việc. Tôi biên giấy vậy là anh Tánh yên tâm rồi. Chú em cứ ở lại ăn bữa cơm, đừng về vội. Giờ mà về cũng đến giờ ăn trưa, phải ăn cơm dọc đường, chi bằng ở đây với tôi. Nếm thử rau nhà.

Giọng ông cứ nhẹ nhàng, điệu bộ không vồn vã nhưng rất chân tình, khiến tôi chẳng muốn rời đi. Trong lòng cứ ngạc nhiên vì ông hoàn toàn chẳng giống gì với lời kể của anh Tánh hai tháng trước.

Trong bữa ăn, kềm lòng không được, tôi lên tiếng hỏi:

- Hồi đó, ông làm việc ở trung tâm... chắc cũng... vui...?

Ông im lặng, nhìn xa xăm:

- Vui! Nhớ lúc trung tâm xây dựng đợt 2, kíp thợ lúc đó phá tòa nhà cũ ra, nhưng những mảnh ván còn đinh để bừa bãi, rồi lá trong vườn rụng, lấp lên. Người của trung tâm không biết, bước lên là giẫm phải đinh. Thế là tụi tôi rà đinh cho nhau. Ai cũng giành đi trước để tránh đinh cho người đi sau. Cái tình nghĩa quý lắm chú à. Còn nhớ lúc đó tôi bệnh, vừa xuất viện là ra phụ giúp công trình để kịp tiến độ thi công và trung tâm đỡ tiền thuê nhân lực. Lúc khiêng xô cát, anh bạn khiêng cùng cứ đẩy cái xô về phía mình vì muốn đỡ phần nặng cho tôi... Tôi cứ cảm động hoài vì chuyện đó...

Hôm ấy, khi tôi ra về, ông Tư Năng dúi vào tay tôi phong bì, bảo tôi đem về đóng góp cho trung tâm. Ông tiễn tôi ra đến cổng, siết tay thật chặt, dặn rằng hễ trung tâm cần gì thì cứ báo ông biết. Tôi nổ máy xe chạy đi, lòng không khỏi nghĩ ngợi.

Tôi đưa tờ giấy cho anh Tánh. Anh Tánh đọc xong, hỏi:

- Ông Tư Năng dạo này sao rồi?

- Dạ ông khỏe...

Tôi còn chưa nói hết câu thì anh Tánh hỏi tiếp:

- Còn tinh thần ổng thì sao?

- Dạ... cũng vui...

Anh Tánh thở phào. Gương mặt đầy xúc động. Tôi lấy phong bì đưa anh Tánh. Anh Tánh cầm phong bì, không nói một lời nào, đi vào trong.

Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi. Rốt cuộc thì ông Tư Năng là người như thế nào? Cái thở phào và gương mặt xúc động của anh Tánh khi biết rằng ông vẫn khỏe và vui, rồi đến cái lặng người của anh khi cầm phong bì ông đóng góp cho trung tâm làm tôi nhớ mãi. Nếu ông Tư Năng đau yếu bệnh hoạn và buồn bã thì thái độ của anh Tánh sẽ là gì? Có lẽ đã có nhiều điều xảy ra giữa anh Tánh phụ trách và ông Tư Năng...

Rồi bỗng dưng tôi thấy ân hận vì cảm giác khó chịu của mình trước khi gặp ông Tư Năng. Và nhớ lại tất cả vẻ chân tình, phong thái điềm tĩnh, ân cần của ông. Rồi tất nhiên tôi nảy sinh câu hỏi: Sao hai tháng trước anh Tánh lại nói những lời như vậy?

Mà thôi, đây chỉ là chuyện nhỏ. Lại không phải là chuyện của mình. Tôi trằn trọc làm gì kia chứ! Cứ để những lời nói ấy, đối với tôi, vào tai này rồi lọt qua tai kia...

PHƯƠNG TRINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Huỳnh Long rần rần ngày trở lại

Tối 17-5, đông đảo khán giả đã đến ủng hộ Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long giới thiệu vở mới Giang sơn mỹ nhân.

Huỳnh Long rần rần ngày trở lại

Ông Nguyễn Thế Kỷ hoàn thành bộ tiểu thuyết 5 tập ‘ôm trọn’ cuộc đời Bác Hồ

Bộ tiểu thuyết ‘ôm trọn’ cuộc đời Bác Hồ mang tên 'Nước non vạn dặm' vừa được nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cho ra mắt trọn bộ.

Ông Nguyễn Thế Kỷ hoàn thành bộ tiểu thuyết 5 tập ‘ôm trọn’ cuộc đời Bác Hồ

Check-in đã đời cùng mèo ú Doraemon trước thềm movie 2025 ra mắt

Nhân dịp tròn 45 năm loạt phim điện ảnh Doraemon ra mắt, một sự kiện đặc biệt đang diễn ra tại trung tâm thương mại Vincom Landmark 81 (TP.HCM) từ ngày 17-5 đến 1-6, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ mọi lứa tuổi.

Check-in đã đời cùng mèo ú Doraemon trước thềm movie 2025 ra mắt

Hàng chục ngàn người về chùa Tam Chúc chiêm bái xá lợi Phật trong ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên xá lợi Phật tôn trí tại chùa Tam Chúc, hàng chục ngàn người từ khắp mọi nơi đã về đây chiêm bái trong thành kính và trật tự.

Hàng chục ngàn người về chùa Tam Chúc chiêm bái xá lợi Phật trong ngày đầu tiên

100 người viết sách thì chắc chắn có đến 99 người không vì mục đích kiếm tiền

Phát biểu tại talkshow 'Cuốn sách đầu tay, hành trình ai cũng có thể bắt đầu', doanh nhân Nhan Húc Quân nói bà quyết định viết sách là nhờ sự khích lệ ban đầu của người thân, chứ không tính toán khi ra sách phải bán được bao nhiêu.

100 người viết sách thì chắc chắn có đến 99 người không vì mục đích kiếm tiền

Sài Gòn từng là 'Paris thu nhỏ' trong mắt người Pháp

Theo PGS.TS Trần Thị Mai, trong quá khứ, người phương Tây ví Sài Gòn còn lớn hơn Băng Cốc của Vương quốc Xiêm và không thua kém một số thành phố ở châu Âu. Vì vậy, họ đã từng quyết tâm xây dựng Sài Gòn thành một 'Paris thu nhỏ'.

Sài Gòn từng là 'Paris thu nhỏ' trong mắt người Pháp
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar