Phạm Thị Ngọc Liên
Sau khi nhận tặng thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam với tập thơ Thức đến sáng và mơ, Phạm Thị Ngọc Liên ngưng không in thơ nữa mà chuyển hẳn sang viết văn xuôi.

Kể từ tập thơ Thức đến sáng và mơ đến nay đã 20 năm, người đàn bà làm thơ tình Phạm Thị Ngọc Liên chọn cách im lặng với thơ cho đến Trong tôi có nhiều tôi.

Tập thơ 'Trong tôi có nhiều tôi' của Phạm Thị Ngọc Liên đánh dấu đúng 20 năm, nữ thi sĩ in thơ trở lại. Tuổi Trẻ Online trích đăng 3 bài trong tập thơ này của chị. Trò chuyện với Phạm Thị Ngọc Liên sẽ có trên Tuổi Trẻ nhật báo ngày mai, 5-5.

Nhận xét về vai trò của người phụ nữ trong văn đàn, nhà văn Phạm Thị Ngọc Liên cho rằng cầm bút thì không phân biệt nam nữ và 'khi phụ nữ viết, đừng mong họ sẽ yếu mềm đi'.

TTO - Người ta vẫn hay gọi tuổi ngoài 50 là độ tuổi xế chiều. Phần lớn những người phụ nữ trong độ tuổi này đã về hưu, lựa chọn cuộc sống ổn định với con cháu. Nhưng tác giả Phạm Thị Ngọc Liên không nghĩ vậy.

TTO - Một bài thơ của nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên, cảm xúc về một tháng ba không bình thường giữa mùa dịch COVID-19: Thôi thì cứ xanh biếc như bầu trời ngoài kia/không nguôi hi vọng/về một bình yên không xa...

TTCT- Thời gian đầu sau khi bố mất, tôi ít khi sang chùa, nơi thân xác của bố chỉ còn là một nhúm bụi nằm trong một chiếc bình. Tôi sợ nhìn vào di ảnh của bố.

TTO - Mua bán nhà cửa phải có duyên. Huệ thấm thía câu này lắm khi muốn bán cái nhà đang ở, mua cái nhà khác để có thể dư ra chút tiền kinh doanh, rao hoài mà không được.

TT - "Chọn một mùa nắng nhất để nở / sen một mình thơm / chọn anh để yêu / em một mình hạnh phúc / dẫu mai này ra sao..."
