
Tài xế trên chuyến xe yên lặng không hề nói câu gì trong suốt hành trình - Ảnh: AN VI
Văn hóa ứng xử đẹp không nằm ở đâu xa, mà hiện lên trong từng lựa chọn nhỏ, như đặt đúng loại xe, lắng nghe lời nhắc nhở, hay bình tĩnh khi bị từ chối.
Đặt sai loại xe mà vẫn tranh cãi
Như câu chuyện đang lan truyền gần đây là minh chứng điển hình.
Một gia đình gồm hai vợ chồng và ba đứa trẻ đặt xe công nghệ loại 4 chỗ. Biết rõ là vượt số người quy định, họ vẫn lên xe.
Khi bị tài xế nhắc nhở, người bố ỡm ờ đáp "hiểu rồi, hiểu rồi". Sau đó tiếp tục yêu cầu chỉnh ghế để con ngồi cho thoải mái.
Tài xế vì lo ngại vi phạm quy định giao thông và không đảm bảo an toàn, từ chối tiếp tục chuyến đi. Gia đình phản ứng, dẫn đến cuộc tranh cãi giữa người bố và tài xế.
Đỉnh điểm là sau khi gia đình xuống xe, người bố quay lại với lý do kiểm tra hành lý để ngồi lì trên xe. Sau đó là xô xát, ồn ào, giữa phố xá, trước ánh nhìn của ba đứa trẻ.
Không ít người khi xem câu chuyện đã thốt lên: "Chuyện nhỏ thôi mà!".
Nhưng thực tế từng chuyện nhỏ mới là nơi bộc lộ rõ nhất việc ngụy biện cho cái sai và lấy cảm xúc cá nhân làm thước đo cho mọi phép hành xử.
Sự việc không đáng nói nếu gia đình sau khi bị nhắc nhở, chỉ đơn giản là xin lỗi hay hủy chuyến. Thế nhưng phản ứng của người bố cố chứng minh mình "không sai đến mức đó", cố ép tài xế "linh hoạt một chút" mới là điều đáng bàn.
Điều này cho thấy thực tế về thái độ phổ biến, nhiều người lấy hoàn cảnh để bao biện cho hành vi sai, và mặc nhiên kỳ vọng người khác chấp nhận sự "linh hoạt" của mình.
Theo quy định, xe 4 chỗ chỉ được chở tối đa 4 người, tính cả tài xế. Vượt quá sẽ bị xử phạt, tài xế bị trừ điểm bằng lái, ảnh hưởng đến cả sinh kế.
Nhưng nhiều người vẫn dễ dãi cho rằng "chỉ thêm một đứa nhỏ thôi mà".
Liệu có phải chúng ta đã quen với việc thỏa hiệp trước cái sai, miễn nó "không lớn lắm"?
Dạy con hơn thua hay là sự tử tế?
Một người dùng mạng xã hội để lại bình luận đáng suy ngẫm: "Trẻ con đứng đó, nó chứng kiến hết. Người lớn phản ứng vậy, dạy con điều gì?".
Trong các va chạm đời thường, người lớn thường chỉ tập trung vào việc mình đúng hay sai, mà quên mất rằng đứa trẻ bên cạnh đang quan sát.
Trẻ con học bằng quan sát thái độ, bằng cử chỉ, bằng cách người lớn đối mặt với mâu thuẫn, xử lý sai lầm và điều chỉnh hành vi.
Nếu người lớn chọn thể hiện quyền uy, cãi lý đến cùng, thậm chí sẵn sàng đánh đổi sự an toàn chỉ để không bị mất mặt thì vô tình họ đang dạy con trẻ hơn thua quan trọng hơn tử tế, cảm xúc lớn hơn quy định?
Chúng ta thường nghĩ văn hóa là thứ gì đó to tát, nhưng thực ra văn hóa hiện ra rõ nhất trong lúc bị từ chối, khi gặp bất tiện, lúc tranh cãi.
Một lời nói nhỏ nhẹ, bước lùi đúng lúc, hay cái gật đầu chấp nhận sai lầm, chính là nét văn hóa đẹp thật sự.
Ở chiều ngược lại, tài xế cũng cần lưu tâm đến cách từ chối. Việc giữ thái độ điềm tĩnh, lời nói ôn hòa để bảo vệ mình còn có tác dụng hóa giải căng thẳng. Trong những va chạm trên đường, đôi khi chỉ cần một bên giữ bình tĩnh là đủ cứu vãn tình hình.
Ứng xử văn minh không phải để "diễn" cho ai xem. Nó là cách sống từ bên trong, là khi mỗi người biết chọn đúng dù không ai chứng kiến, là khi cư xử tử tế dù không ai ghi nhận.
Chúng ta có thể lập nhiều chiến dịch truyền thông về giao thông văn minh, gia đình mẫu mực, giáo dục trẻ em… Nhưng nếu trong đời sống thường ngày, người lớn vẫn sẵn sàng bẻ cong quy định để tiện cho mình, thì mọi bài học sẽ trở thành sáo rỗng.
Và rằng để xây dựng cách ứng xử văn minh, chúng ta có thể bắt đầu bằng cú chạm chọn đúng loại xe.
Cái nhấn nút tưởng như nhỏ bé, nhưng chứa trong đó là ý thức, sự thượng tôn pháp luật và một giá trị lớn hơn nhiều: giá trị sống cùng nhau.
Bình luận hay