13/07/2025 11:05 GMT+7

Đừng chờ đến khi chỉ còn một tấm ảnh thờ mới ước gì mình hiểu cha mẹ sớm hơn

Tôi ra đời làm đứa con 'lộc trời cho' trong ánh mắt nửa mừng rỡ, nửa lo lắng của những người đã bước sang bên kia dốc cuộc đời.

thế hệ - Ảnh 1.

Tôi mải lo cho tương lai, cha mẹ chỉ mong tôi về ăn cơm đúng bữa - Ảnh minh họa bởi AI

Tôi là con một, cha mẹ sinh tôi khi đã gần 40. Ngày đó họ không có ý định sinh con, nhưng mẹ bảo: "Trời thương, cho đâu dám từ chối".

Thế là tôi ra đời làm đứa con "lộc trời cho" trong ánh mắt nửa mừng rỡ, nửa lo lắng của những người đã bước sang bên kia dốc cuộc đời.

Khoảng cách thế hệ khiến tôi từng nghĩ mình là kẻ ở nhờ 

Tôi lớn lên trong một căn nhà luôn đủ đầy cơm nước, nhưng đôi khi lại thấy thiếu điều gì đó. Không hẳn là tình thương, mà là cách thể hiện tình thương.

Không ai hỏi tôi đi học có vui không, có mệt không.

Cha tôi thể hiện tình cảm bằng cách sửa cái xe đạp tôi đi học hằng ngày. Mẹ thể hiện bằng việc gấp sẵn quần áo, chuẩn bị áo mưa treo sẵn ở cửa.

Tình yêu trong nhà tôi không có lời.

Tôi từng có những giai đoạn thấy mình như một kẻ ở nhờ trong chính ngôi nhà của mình. Không phải vì thiếu thốn, mà vì không hiểu nhau.

Tôi không hiểu vì sao mỗi lần tôi kể về công việc online, deadline dày đặc, cha lại bảo: "Làm cái gì mà suốt ngày ôm cái máy tính, chả thấy động chân tay gì".

Tôi cũng không hiểu vì sao mẹ lại hay càm ràm mỗi khi tôi tiêu tiền dù tôi đã đi làm thêm, tiết kiệm, tự mua cho mình đôi giày sau bao tháng.

Có lúc tôi thấy phát bực. Có lúc tôi nghĩ sao cha mẹ cổ hủ thế nhỉ, nhưng rồi, tôi lớn.

Tôi bắt đầu nhận ra rằng khoảng cách giữa tôi và cha mẹ, không phải chỉ là 40 năm tuổi đời. Nó là khoảng cách của hai thế giới.

Tôi lớn lên với YouTube, mạng xã hội, các khóa học online. Cha mẹ lớn lên với phiếu tem gạo, xếp hàng mua muối, bữa cơm có rau luộc là mừng.

Tôi học cách thể hiện cảm xúc, còn cha mẹ thì quen giấu nỗi buồn sau ánh mắt, sau những tiếng thở dài.

Hồi tôi học đại học, có lần cha bị tụt huyết áp, tôi vội vã bắt xe về trong đêm. Về đến nơi thì cha đỡ rồi, đang ngồi ngoài sân ăn cơm với mẹ.

Thấy tôi về, ông chỉ hỏi: "Sao lại về giờ này?". Tôi bảo: "Con lo, con đọc tin tụt huyết áp có thể nguy hiểm". Ông gật đầu, rồi múc thêm một bát canh cho tôi, không nói gì nữa.

Lúc ấy tôi giận, tôi mong được nghe một câu kiểu: "Ừ, về là bố vui rồi". Nhưng không. Chỉ có bát canh, nóng và mặn, như cổ họng tôi lúc đó.

Mãi sau này tôi mới hiểu ông yêu tôi theo cách ông biết. Theo kiểu của một người đàn ông đã quen sống tiết kiệm cảm xúc. Không nói nhiều, nhưng làm nhiều.

Khoảng cách dù là 40 năm cũng có thể rút ngắn bằng một cái nắm tay

Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra: không phải cha mẹ không chịu hiểu tôi. Họ chỉ chưa từng sống trong thế giới của tôi. Cũng như tôi chưa từng trải qua nửa đời người trong đói khổ, lo toan như họ.

Nhiều lúc khoảng cách thế hệ khiến tôi bật khóc. Không phải vì bị mắng. Mà vì thấy bất lực.

Tôi thương cha mẹ, thương rất nhiều nhưng không biết phải mở lời như thế nào để họ hiểu. Tôi 25 tuổi. Còn cha mẹ, gần 65.

Tôi bắt đầu tính chuyện lập nghiệp. Còn cha mẹ bắt đầu nói nhiều về chuyện "uống thuốc gì cho đỡ đau lưng", "sắp phải làm răng giả rồi con ạ".

Tôi mải lo cho tương lai, cha mẹ chỉ mong tôi về ăn cơm đúng bữa. Tôi chạy deadline, cha mẹ chờ đợi trong bữa cơm nguội lạnh. Có hôm tôi về muộn, thấy mẹ vẫn ngồi chờ, bữa cơm chỉ có canh cải, trứng rán.

Tôi thấy bứt rứt, nhưng chỉ kịp nói: "Con bận quá". Mẹ gật đầu, không trách. Nhưng tôi thấy ánh mắt bà như cụp xuống.

Tôi nhớ có lần mẹ hỏi: "Bao giờ lấy vợ để mẹ có cháu?". Tôi phản ứng ngay, gắt: "Con mới 25 thôi mẹ, đừng ép con được không?". Mẹ cười nhẹ, không đáp.

Đêm đó tôi nằm nghĩ: có lẽ mẹ không ép, mà chỉ lo. Bởi mẹ biết thời gian chẳng còn nhiều nữa để chờ đợi.

Từ đó tôi tập thay đổi. Tôi bắt đầu kể chuyện cho mẹ nghe dù bà không hiểu hết.

Tôi ngồi cạnh cha nhiều hơn, không cầm điện thoại chỉ để nghe ông kể chuyện cũ, lặp đi lặp lại. 

Tôi tập nói: "Con thương bố mẹ", dù lưỡi vẫn ngượng ngập.

Tôi không mong cha mẹ thành người hiện đại. Tôi chỉ mong mình đủ kiên nhẫn để hiểu họ. Đủ tinh tế để biết cách yêu lại họ, theo cách họ cần. Bởi khoảng cách thế hệ, nếu không hiểu, thì thành rào cản. Nhưng nếu hiểu, thì là cơ hội để chúng ta học cách yêu thương đúng cách.

Nếu bạn cũng đang sống giữa hai thế hệ, nếu bạn cũng từng giận cha mẹ vì những điều nhỏ nhặt, hãy thử bước chậm lại một chút. Hãy thử lắng nghe họ, trước khi họ không còn đủ sức để nói.

Đừng chờ đến khi chỉ còn một tấm ảnh thờ mới ước gì mình hiểu họ sớm hơn. Tình thân không phải lúc nào cũng tròn đầy.

Nhưng chỉ cần một người chịu bước tới thì khoảng cách, dù là 40 năm cũng có thể rút ngắn bằng một cái nắm tay.

Mỗi lần con về quê dặn lòng không lấy gì, rồi cha mẹ lại dúi củ khoai, mớ rau ngoài vườn

'Tôi rất quý những ngày lễ, Tết vì tôi biết rằng cha mẹ còn sống là tôi còn nơi để về, và cha mẹ cũng rất mong con cháu về sum họp'.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cô gái đứng ở vỉa hè bị đuổi vì 'đứng vào chỗ bán hàng'; Cấm học sinh dùng điện thoại trong trường

Bà bán trà đá đuổi cô gái đứng vào chỗ bán hàng; Cấm dùng điện thoại trong trường… là thông tin được nhiều bạn đọc phản hồi tuần qua.

Cô gái đứng ở vỉa hè bị đuổi vì 'đứng vào chỗ bán hàng'; Cấm học sinh dùng điện thoại trong trường

Đội Jiangxi Yangfeng vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 trong màn trình diễn ngợp khói

Tối 12-7, đội Jiangxi Yangfeng đến từ Trung Quốc đã trở thành nhà vô địch DIFF 2025, khép lại mùa lễ hội kéo dài suốt 2 tháng.

Đội Jiangxi Yangfeng vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 trong màn trình diễn ngợp khói

Dùng máy thổi bụi mù mịt trên công trường làm đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Công nhân sử dụng máy nén khí thổi bụi bay mù mịt trên công trình làm đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Đà Nẵng).

Dùng máy thổi bụi mù mịt trên công trường làm đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Dân bức xúc vì nhà bị 'bủa vây' bởi 2 đường dây điện trung thế

Một số hộ dân sống ở mặt tiền quốc lộ 1, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng lo lắng về an toàn khi có thêm một đường dây điện trung thế đang thi công qua nhà mình.

Dân bức xúc vì nhà bị 'bủa vây' bởi 2 đường dây điện trung thế

Dân mạng phản ứng biển báo 'địa phận tỉnh Quảng Ngãi' giáp Gia Lai quá xấu

Biển báo địa giới hành chính "Địa phận tỉnh Quảng Ngãi" giáp tỉnh Gia Lai bị dân mạng phản ứng mạnh vì "quá xấu". Khu quản lý đường bộ 3 đã tiếp thu và chỉnh sửa.

Dân mạng phản ứng biển báo 'địa phận tỉnh Quảng Ngãi' giáp Gia Lai quá xấu

Đang say mê đánh bầu cua thì cảnh sát ập vào, 11 con bạc về đồn

11 con bạc đang sát phạt bằng hình thức đánh bầu cua lúc rạng sáng thì cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi ập vào bắt giữ.

Đang say mê đánh bầu cua thì cảnh sát ập vào, 11 con bạc về đồn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar