
Nguồn: New Scientist/ Global Security - Dữ liệu: Hà Đào - Đồ họa: TUẤN ANH
Người đàn ông chuẩn bị bước qua tuổi 76, được những người ủng hộ gọi thân mật là "Vua Bibi", chứng kiến thời gian đang cạn dần để bảo vệ di sản cá nhân của ông: coi Iran là mối đe dọa lớn nhất của đời mình và bảo vệ sự sinh tồn của Israel trước mối đe dọa đến từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.
Niềm tin của ông Netanyahu
Ông Netanyahu, cựu thành viên của một đơn vị đặc nhiệm Sayeret Matkal tinh nhuệ chịu trách nhiệm cho các cuộc giải cứu con tin táo bạo nhất của Israel, đã trở thành thủ tướng tại vị lâu nhất Israel với trên 17 năm.
Do đó, cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran, "kẻ thù" của Israel, nếu thành công vang dội sẽ đảm bảo vị trí của ông Netanyahu trong lịch sử Israel.
Ngoài ra, cuộc tấn công Iran phản ánh một niềm tin cá nhân sâu sắc của ông Netanyahu rằng Iran gây ra mối đe dọa sinh tồn đối với Israel, khi khả năng hạt nhân và ảnh hưởng khu vực của Iran tăng lên.
Đây không phải là một "sự tiến hóa" của ông Netanyahu từ sự thờ ơ sang thù địch, mà đúng hơn là sự đào sâu và sắc bén hơn của một niềm tin đã tồn tại từ lâu.
Với sự trở lại chức thủ tướng lần thứ hai vào năm 2009, việc chống lại Iran đã trở thành một nguyên tắc cốt lõi trong chính sách đối ngoại của ông Netanyahu.
Ông liên tục cảnh báo về chương trình hạt nhân của Iran, nổi tiếng với việc sử dụng sơ đồ hình quả bom tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2012 để minh họa cho "ranh giới đỏ" của mình.
Sự phản đối của ông đối với Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và một số cường quốc trên thế giới, vào năm 2015 là một trong những ví dụ nổi bật nhất về lập trường cứng rắn của ông Netanyahu đối với Tehran.
Ông coi thỏa thuận này là một "sai lầm lịch sử" sẽ hợp pháp hóa chương trình hạt nhân của Iran và cung cấp cho nước này các nguồn lực để tiếp tục gây bất ổn cho khu vực.
Quyết định tấn công Iran vào lúc này chứ không phải lúc khác của ông Netanyahu là một canh bạc được tính toán kỹ lưỡng rằng Iran đang gặp nhiều thách thức cả về mặt địa chính trị lẫn sức mạnh.
Iran bị dồn vào chân tường
Iran, một nền kinh tế đang gặp khó khăn do bị phương Tây cấm vận, đang ở trong một vị thế suy yếu đáng kể với lực lượng chỉ huy quân đội bị tổn hại nghiêm trọng trong các năm qua.
Việc tái áp đặt và thắt chặt các lệnh trừng phạt của Mỹ, đặc biệt là theo chiến dịch "Gây sức ép tối đa" của chính quyền Tổng thống Donald Trump được nối lại vào đầu năm 2025, đã ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, nguồn thu chính của nước này.
Các lệnh trừng phạt này đã gây cho Tehran một sự suy giảm đáng kể GDP, lạm phát cao trên 30% vào tháng 3-2025, và tỉ lệ thất nghiệp cao.
Ngoài ra, "Trục kháng chiến", một hệ thống đồng minh và lực lượng ủng hộ Iran ở khu vực bao quanh nhà nước Israel, đã bị phá vỡ bao gồm lực lượng Hamas ở Dải Gaza, lực lượng Hezbollah ở Lebanon, lực lượng Houthi ở Yemen.
Đặc biệt, việc lật đổ Tổng thống Assad của Syria vào tháng 12 năm ngoái, chấm dứt chế độ kéo dài hàng thập kỷ được các nhà chiến lược hàng đầu của Iran coi là đồng minh khu vực quan trọng nhất của Iran, khiến ảnh hưởng của Tehran bị lung lay. Nga, một "đồng minh" toàn cầu của Iran, thì đang quá bận rộn với cuộc xung đột Ukraine.
Chính sự suy yếu đáng kể về mặt địa chính trị của Iran vào năm 2024-2025 đã tạo ra thời điểm thuận lợi để chính quyền Netanyahu tấn công chương trình hạt nhân của Iran.
Khi Iran đang trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, các nhà hoạch định chiến tranh của Israel kết luận, chính là lúc phải hành động.
Tuy nhiên, mục tiêu của chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" của ông Netanyahu không chỉ là xóa bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, mà còn kéo Washington vào một cuộc xung đột bởi vì Tel Aviv tin rằng chỉ có Mỹ mới có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn mối đe dọa từ Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với ông Netanyahu sự thiếu tin tưởng về thỏa thuận hạt nhân JCPOA, nhưng chính quyền ông Trump lại nghiêng về áp dụng cách tiếp cận kết hợp giữa tiếp cận ngoại giao, hành động quân sự và gây sức ép kinh tế liên tục.
Ông Trump vừa muốn thể hiện sức mạnh quân sự vừa muốn tạo dựng hình ảnh như một người gìn giữ hòa bình.
Trong một động thái ngầm ủng hộ Israel, hôm 13-6, ông Trump tuyên bố rằng Israel sở hữu "thiết bị quân sự tốt nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới", và "sẽ còn nhiều hơn nữa", hàm ý Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ viện trợ vũ khí cho Israel. Không chỉ Israel và Iran không còn đường lùi, mà nước Mỹ cũng vậy.
Chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" cuối cùng không biết có phá hủy được các cơ sở hạt nhân của Iran hay không khi chúng nằm sâu dưới lòng đất và trong núi.
Tuy nhiên vụ tấn công của Israel chắc chắn sẽ khiến những người theo đường lối cứng rắn của Iran trở nên quyết tâm hơn để có được vũ khí hạt nhân. Họ đã học được bài học của Triều Tiên. Đó là "sự răn đe của vũ khí hạt nhân" để bảo vệ chính mình.
Bình luận hay