
ThS Lê Hoài Việt - Ảnh: NVCC
ThS Lê Hoài Việt, giảng viên bộ môn khởi nghiệp - đổi mới và sáng tạo thuộc khoa quản trị kinh doanh Trường đại học Mở TP.HCM, chia sẻ với Tổ ấm về việc tiết kiệm thời khó khăn, thử thách của các cặp đôi và các gia đình trẻ.
Tôi thấy nhiều bạn kêu gọi mọi người muốn tiết kiệm thì phải tập trung tăng thu nhập thay vì cắt giảm chi tiêu. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế hình như cũng không hẳn vậy.
Có một nghịch lý thú vị về tiền bạc mà tôi nghiệm ra sau nhiều năm - khi thu nhập tăng lên, người ta không tự động giàu có; nhưng khi tư duy thay đổi, người ta có thể giàu lên ngay cả với thu nhập khiêm tốn.
Thời mới ra trường, làm trong ngành thương mại với thu nhập rất cao mỗi tháng, tuy nhiên tôi vẫn luôn trong trạng thái "vừa đủ chi tiêu". Ấy thế mà khi chuyển sang làm giảng viên đại học, làm một viên chức nhà nước với mức lương chỉ bằng một phần nhỏ trước kia, tôi lại thấy mình... dư dả, thoải mái.
Để lý giải điều này, các nhà kinh tế học gọi nó là sự leo thang lối sống (lifestyle creep). Nghĩa là thu nhập cao thường kéo theo lối chi tiêu đắt đỏ. Cho nên mới có chuyện thu nhập cao vẫn không có dư của các bạn bè quanh tôi là vậy.
May mắn cho tôi là giai đoạn chuyển sang làm giảng viên cũng là lúc mẹ tôi chuyển từ Đà Nẵng vào TP.HCM sống cùng tôi.
Đó cũng là lúc tôi học được nhiều bài học vén khéo từ mẹ mình - một phụ nữ miền Trung chính hiệu - khi việc tiết kiệm không phải là một thói quen mà có vẻ như đã trở thành một bản năng sinh tồn của con người xứ Quảng - vùng đất mặn đồng chua, đất cày lên sỏi đá, lại bão lũ triền miên hết ngày này qua tháng nọ.
Có những bài học mà tôi vô cùng tâm đắc từ mẹ mình có thể kể đến như "Tiền một đồng phải đáng hai đồng" - đó là câu nói cửa miệng của mẹ. Mẹ không bao giờ mua sắm theo cảm xúc, thậm chí lúc đi siêu thị mẹ còn mải mê đẩy xe thật lâu để cân nhắc món này có thực sự cần thiết không, có thứ nào thay thế rẻ hơn mà vẫn tốt hay không?
Học mẹ, tôi đã tự cho mình 24 giờ cân nhắc trước khi quyết định mua thứ gì đó. Và bạn biết không, theo thống kê thì có đến 80% nhu cầu mua sắm bốc đồng sẽ biến mất sau khoảng thời gian suy nghĩ này. Nhờ đó, tôi tiết kiệm được kha khá.
Có một hình ảnh của mẹ đã ảnh hưởng tôi rất nhiều ở thói quen sống của tôi sau này, đó là khi tôi thấy mẹ loay hoay vuốt phẳng phiu từng tờ tiền mệnh giá nhỏ như 200 và 500 đồng, bó thành một cọc. Mẹ bảo ngó vậy chứ tới lúc lại cần, lúc đi siêu thị hay trả tiền giữ xe.
Từ đó, thay vì chỉ quan tâm đến con số lớn, tôi dần thực hành thói quen gom góp cả những chi tiêu be bé, như 10 lần mua cái áo thun trên các nền tảng thương mại điện tử, cho dù giá áo chỉ có 100.000 đồng, khi đó tôi sẽ có 1 triệu đồng - là gần đủ tiền trả cho bãi đậu ô tô của tôi hằng tháng.
Nhưng mẹ tôi có cái hay là mẹ tiết kiệm một cách thông minh chứ không cực đoan. Ví dụ cách mẹ biết siêu thị nào đang giảm giá món nào để mua được món đó với giá tốt nhất, hay chỉ đơn giản là mùa nào thức nấy, ăn rau quả theo mùa vừa ngon vừa rẻ.
Đây chính là những bài học tôi học được từ mẹ để có thể cân bằng giữa chi tiêu và tích lũy, giữa hưởng thụ và dự phòng cho tương lai. Hy vọng những kinh nghiệm nhỏ này sẽ giúp ích cho bạn, như một cách tham khảo để ứng dụng vào thực tế của mình cũng được.
Bình luận hay