
(Từ trái sang) Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: YNET
Ngày 13-6, Israel tiến hành cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào Iran, nhắm vào chương trình hạt nhân và các lãnh đạo quân sự của Tehran. Quân đội Israel cho biết họ đã sử dụng 200 máy bay chiến đấu, đánh trúng hơn 100 mục tiêu trên khắp Iran. Đáp trả, Iran phóng hơn 100 máy bay không người lái về hướng lãnh thổ Israel.
Israel tấn công táo bạo
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" (Rising Lion) của Israel nhắm vào cơ sở làm giàu uranium chính của Iran tại Natanz, các nhà khoa học hạt nhân và cái gọi là "trái tim chương trình tên lửa đạn đạo của Iran".
Phát biểu trên truyền hình trước toàn quốc ngày 13-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết: "Cách đây ít phút, Israel đã phát động chiến dịch Sư tử trỗi dậy - một chiến dịch quân sự có mục tiêu nhằm đẩy lùi mối đe dọa từ Iran đối với sự tồn vong của Israel. Chiến dịch này sẽ tiếp tục trong nhiều ngày cho đến khi loại bỏ được mối đe dọa này".
Israel từ lâu đã quyết tâm ngăn chặn Iran - kẻ thù "không đội trời chung" của nước này - sở hữu vũ khí hạt nhân. Kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran trỗi dậy vào cuối thập niên 1970, các nhà lãnh đạo Iran đã nhiều lần thề sẽ hủy diệt Israel.
Theo báo New York Times, các nhà phân tích chỉ ra chương trình hạt nhân của Iran đã có những bước tiến đáng kể trong thập niên qua. Một quan chức quân đội Israel tiết lộ Iran hiện có đủ vật liệu để chế tạo 15 quả bom hạt nhân trong vòng vài ngày.
Ngoài lo ngại về khả năng Iran sở hữu bom nguyên tử, với Israel, đây hiện là thời điểm lý tưởng để tung đòn phủ đầu. Các báo cáo tình báo gần đây của Mỹ chỉ ra Israel đang tìm cách tận dụng những thiệt hại mà họ đã gây ra sau khi ném bom vào các cơ sở sản xuất tên lửa và hệ thống phòng không của Iran hồi năm 2024.
Ông Netanyahu lập luận rằng tình trạng "dễ bị tổn thương" của Iran sẽ không kéo dài lâu, đồng nghĩa với việc Israel chỉ có một khoảng thời gian ngắn để phát động tấn công. "Dù bằng cách nào đi nữa, Iran sẽ không (được phép) có vũ khí hạt nhân" - ông nói hồi tháng 4.
Điều đáng chú ý là chiến dịch "Sư tử trỗi dậy" của Israel diễn ra trong bối cảnh Mỹ - đồng minh thân thiết của Tel Aviv - đang đàm phán hạt nhân với Iran. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày trước khi Mỹ và Iran lên kế hoạch tiến hành vòng đàm phán thứ sáu vào ngày 15-6 ở Oman.
Giới quan sát đặt ra câu hỏi Israel đang "phá" hay giúp Mỹ giữa thời điểm nhạy cảm như vậy?

Nguồn: CNN, BBC News, Al Jazeera - Dữ liệu: HÀ ĐÀO - Đồ họa: TẤN ĐẠT
Canh bạc hạt nhân
Tuần này, Tổng thống Donald Trump thừa nhận ông đã "ít tự tin hơn" về khả năng đạt được thỏa thuận với Iran nhằm hạn chế năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của nước này, sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei từ chối đề xuất của Mỹ về việc từng bước chấm dứt khả năng làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran.
Trong lúc không biết các cuộc đàm phán khi nào mới hoàn tất và giữa những lo ngại ngày càng tăng về khả năng Iran sở hữu bom nguyên tử, cuộc tấn công của Israel có thể sẽ giúp gây thêm áp lực lên Iran buộc nước này phải chấp nhận các yêu cầu của Mỹ.
Cuộc tấn công của Israel giống như lời cảnh báo tới Iran về hậu quả nếu đàm phán thất bại. Hồi tháng 3, ông Trump đã dọa Iran: "Nếu họ không đạt thỏa thuận, sẽ có ném bom".
Cũng cần lưu ý cuộc tấn công của Israel diễn ra sau nhiều tháng bất đồng giữa Tổng thống Trump và ông Netanyahu về cách đối phó Iran. Tổng thống Trump đã khuyên Israel không nên tấn công Iran trong lúc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran diễn ra. Chỉ vài giờ trước cuộc tấn công của Israel, ông Trump nói rằng một cuộc tấn công như vậy có thể phá hủy cơ hội đạt được giải pháp ngoại giao.
Không rõ Israel đã thuyết phục Mỹ và được "bật đèn xanh" hay Israel đã tự ý tấn công Iran.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington "không tham gia vào các cuộc tấn công Iran". Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng cuộc tấn công của Israel không thể xảy ra nếu không có "sự phối hợp và cho phép" từ phía Mỹ. Bộ này cảnh báo rằng Mỹ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả. Tehran cũng tuyên bố sẽ không tham gia vòng đàm phán mới với Mỹ cho đến khi có thông báo mới.
Bình luận về cuộc tấn công Iran của Israel trên Đài Fox News ngày 13-6, Tổng thống Trump nói ông biết trước Israel sẽ tấn công Iran và nhấn mạnh: "Iran không được sở hữu bom hạt nhân và chúng tôi hy vọng sẽ quay lại bàn đàm phán". Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social sau đó, ông chủ Nhà Trắng cảnh báo Iran về "những cuộc tấn công thậm chí tàn bạo hơn" nếu không đạt thỏa thuận hạt nhân.
Cuộc tấn công ngày 13-6 của Israel đẩy khu vực Trung Đông vào giai đoạn nguy hiểm mới. Có thể Iran sẽ phát động một cuộc trả đũa quy mô lớn, dữ dội hơn nhiều so với năm ngoái.
Hiện nay Israel sở hữu năng lực quân sự tinh vi, nhưng các nhà phân tích quân sự cho rằng việc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran sẽ rất khó khăn và có thể sẽ cần đến sự hỗ trợ quân sự của Mỹ.
Việc phá hủy toàn bộ các cơ sở hạt nhân của Iran - trong đó có những cơ sở nằm sâu dưới lòng đất, bên dưới các dãy núi và kiên cố - sẽ đòi hỏi phải có những loại vũ khí cực mạnh. Cho đến nay Mỹ vẫn từ chối yêu cầu của Israel về việc cung cấp loại bom lớn nhất trong kho vũ khí của mình: bom phá boongke nặng 30.000 pound (13.600kg).
Các nhà phân tích cho rằng nếu Israel không thể xóa bỏ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran thì chương trình vũ khí của Iran sẽ "đi sâu hơn xuống lòng đất", đồng thời khiến Iran cấm cửa các thanh sát viên hạt nhân. Và trong kịch bản xấu, các cuộc tấn công của Israel thậm chí có thể khiến giới lãnh đạo Iran cuối cùng quyết định lao nhanh vào việc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Thế giới phản ứng
Điện Kremlin bày tỏ "quan ngại và lên án sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng", gọi các cuộc tấn công là "không thể chấp nhận được", trong khi Đại sứ quán Nga tại Tel Aviv kêu gọi người Nga rời khỏi Israel.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói nước này "vô cùng lo lắng về những hậu quả nghiêm trọng mà những hành động như vậy có thể gây ra", đồng thời kêu gọi "các bên liên quan có những hành động thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, tránh leo thang căng thẳng hơn nữa".
Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas, nhận định tình hình ở Trung Đông hiện "nguy hiểm" và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thì nhấn mạnh: "Israel phải chấm dứt ngay lập tức các hành động gây hấn có thể dẫn đến xung đột thêm nữa".
Quan điểm của Việt Nam
Ngày 13-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ Việt Nam quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông và lên án các hành động leo thang nguy hiểm, sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm chủ quyền của các quốc gia.
"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình đang diễn ra vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới" - bà Hằng nhấn mạnh.
Hệ lụy kinh tế toàn cầu

Các tiêm kích F-16 được quân đội Israel tuyên bố sử dụng trong chiến dịch chống lại Iran - Ảnh: IDF
Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Iran và Israel ngày 13-6 gây tác động lan rộng đến thị trường toàn cầu.
Theo Hãng tin Reuters, ngay sau cuộc tấn công đầu tiên từ phía Israel, thị trường dầu mỏ và vàng phản ứng mạnh. Cụ thể, giá dầu thô tăng hơn 12%, trong khi đó giá vàng cũng tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng qua. Ngân hàng JP Morgan cảnh báo, nếu xung đột leo thang, giá dầu có thể tăng vọt lên 120 - 130 USD/thùng, gây chao đảo thị trường năng lượng.
Song song đó, chứng khoán cũng lao dốc trên diện rộng. Các chỉ số tại Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều giảm mạnh, phản ánh tâm lý bất ổn của giới đầu tư. Trước đó, Hãng tin Bloomberg từng đưa ra một kịch bản xấu nhất: nếu xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran, GDP toàn cầu có thể mất 1.000 tỉ USD và lạm phát có thể tăng lên gần 7% trong năm 2025. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi sau lạm phát, nguy cơ này càng khiến nhà đầu tư lo ngại.
Chuyên gia năng lượng Saul Kavonic nhận định với Đài CNBC: "Thị trường đã xem nhẹ rủi ro địa chính trị suốt một năm qua. Giờ đây, diễn biến này là hồi chuông cảnh tỉnh". Chiến lược gia Charu Chanana cũng đồng tình khi cho rằng "sự leo thang căng thẳng đã làm lung lay tâm lý vốn đã mong manh của nhà đầu tư toàn cầu".
Ngoài ra, ông Derren Nathan, chủ sở hữu tại Công ty dịch vụ tài chính Hargreaves Lansdown, cảnh báo việc Iran có thể đóng át chủ bài của nước này là eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% dầu mỏ toàn cầu - sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng thế giới. Đặc biệt, không chỉ dầu mỏ, lưu lượng các khí đốt tự nhiên hóa lỏng đi qua đây còn chiếm tỉ lệ rất cao.
Dù quân đội Mỹ có thể buộc Iran mở lại tuyến đường này, nhưng theo bà O'Sullivan, giám đốc Trung tâm Khoa học và Quan hệ quốc tế Belfer thuộc Trường Harvard Kennedy, hành động như vậy sẽ "đưa nước Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, đẩy tình hình khu vực vào trạng thái mất kiểm soát và gây bất ổn toàn cầu".
Tuy nhiên, một số chuyên gia lại giữ quan điểm thận trọng. Ông Matthew Haupt, giám đốc danh mục đầu tư tại Công ty dịch vụ đầu tư Wilson Asset Management, nhận định: "Những gì chúng ta nên theo dõi hiện nay là tốc độ và quy mô của phản ứng từ Tehran - thứ quyết định các hướng đi tiếp theo. Trong nhiều trường hợp, tác động từ những cú sốc ban đầu sẽ mờ dần nếu xung đột không leo thang".
Bình luận hay