28/04/2025 15:20 GMT+7
Trở lại chủ đề

Vị tướng Bắc gắn bó máu thịt với miền Nam

AN VI
và 1 tác giả khác

Khoác áo lính từ năm 1966, là chiến sĩ trong trung đoàn đầu tiên từ Bắc vào Nam chiến đấu, vào sinh ra tử trong 3 cuộc chiến tranh sau đó, đối với thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, 2 chữ hòa bình chính là 'tài sản' quý nhất vào lúc này.

chiến đấu - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ là người gắn bó với miền Nam suốt quá trình chiến đấu - Ảnh: AN VI

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nguyên là tham mưu trưởng Quân khu 7, trong những ngày này, để nói trọn vẹn một câu chuyện nào đó với ông qua điện thoại là điều không thể bởi các cuộc gọi từ lãnh đạo TP.HCM, đồng đội, đơn vị cũ… xén ngang liên tục.

"Chú biết tụi mày muốn hỏi cái gì, chạy qua đây, tao kể cho nghe hòa bình nó quý cỡ nào" - câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng chất giọng rắn rỏi của người tướng trận dày dặn kinh nghiệm ở chiến trường Nam Bộ.

Trực tiếp chiến đấu, chỉ huy 3 cuộc chiến

Đã về hưu được hơn 16 năm, căn phòng nhỏ của ông dành tiếp chúng tôi vẫn đặc trưng cách bố trí của một người lính.

Năm nay ông Thổ đã bước qua tuổi 79, chiếc giường ông nằm mỗi ngày chỉ là loại giường sắt nhỏ như trong đơn vị từng công tác. Kế bên có tủ sách với đủ các loại sử kiện chiến tranh trên toàn thế giới, và đặc biệt 2 bộ quân phục luôn được ông ủi thẳng tắp mỗi ngày.

Ông yêu màu xanh áo lính đến vậy cũng đúng, bởi vừa tròn 20 tuổi, người con của vùng đất địa linh nhân kiệt Hưng Yên đã trở thành chiến sĩ của Tiểu đoàn 304, Trung đoàn 5, Sư đoàn 320 đóng quân ở Ninh Bình. Sau 3 tháng huấn luyện, chàng lính trẻ hành quân vào Nam với quyết tâm chiến đấu để đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà.

"Đợt đó hành quân cũng gian nan lắm, tôi trải qua đợt sốt rét, còn yếu nhưng chẳng hiểu sao mình có nhiều nghị lực, quyết tâm xin đi chiến trường ngay", ông Thổ nhớ lại.

chiến đấu - Ảnh 2.

Về hưu đã hơn 16 năm nhưng căn phòng của ông vẫn đậm chất quân đội - Ảnh: AN VI

51 năm phục vụ trong quân ngũ, ông Thổ từng là chiến sĩ trực tiếp đánh trận Mậu Thân 1968. Ông cũng chỉ huy trực tiếp ở các chiến trường ác liệt như Tây Nguyên, Trung Nam Bộ, đất thép Củ Chi, và sau này là cuộc chiến ở 2 vùng biên cương Tổ quốc.

Chiến chinh không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ, song trong ký ức của vị tướng này, tháng 4-1975 vẫn là thời gian đẹp nhất. Thời điểm đó, ông Trần Ngọc Thổ cùng Trung đoàn 88 tách khỏi Quân khu 8, về trực thuộc Bộ Tư lệnh đoàn 232 tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

"Trung đoàn của tôi độc lập chiến đấu, đánh từ Mỹ Tho, Kiến Tường đánh lên. Nhiệm vụ để kéo căng lực lượng địch, làm phân tán để chúng ta tiến công chính ở phía Đông, Đông Bắc…", ông Thổ kể lại nhiệm vụ của mình thời điểm đó.

Trưa 30-4, thế cục của chế độ tồn tại hơn 20 năm ở miền Nam đã định, trung đoàn của ông nhận lệnh tiến vào trung tâm Sài Gòn đánh chiếm căn cứ Tổng nha Cảnh sát.

"Vừa hành quân vừa cười ra nước mắt vì cảm giác hạnh phúc khi nước nhà giải phóng. Đi tới đâu người dân cũng chỉ đường, bà con vừa khóc vừa chạy xe theo đoàn. Hồi đó không có nước suối như bây giờ, người ta chặt dừa trao tay chúng tôi uống lấy sức", ông Thổ vẫn vẹn nguyên cảm xúc của buổi trưa 30-4 50 năm trước.

Vị tướng Bắc gắn bó với miền Nam

Gắn bó máu thịt với miền Nam trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, đó cũng không phải lần đầu tiên ông Thổ và các đồng đội nhận ân tình của nhân dân.

Ông trầm ngâm một lúc, rồi nói về má Bảy của mình ở đất thép Củ Chi. Khi đó ông và đồng đội chuẩn bị đánh căn cứ Đồng Dù, má Bảy gọi riêng ông ra dặn:

"Sau ụ mối má có chôn mấy cái khạp, trong đó có gạo, đồ hộp… có gì con cứ đào lên".

Ông thắc mắc sao bà không để cho anh em du kích địa phương, má Bảy nói du kích nhà ở đây rồi, còn như ông ngoài Bắc vào không có gia đình thân thích. Sau này khi hòa bình, ông nhiều lần thăm lại người má của mình cho đến ngày bà qua đời.

Sau đó ông Trần Ngọc Thổ chuyển đơn vị, từ Củ Chi hành quân về Mỹ Tho, rồi sang Đồng Tháp Mười, đóng quân giữa vùng bưng biền rộng lớn. Trung đoàn 88 của ông cùng nhiều đơn vị bộ đội khác, tiếp tục sát cánh với đồng bào Nam Bộ, vừa sống vừa chiến đấu cho đến ngày toàn thắng 30-4.

Vị tướng Bắc gắn bó máu thịt với miền Nam - Ảnh 3.

Ở tuổi 79, ông vẫn còn khỏe, thường xuyên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của thành phố - Ảnh: AN VI

Cũng ở chiến trường khốc liệt phía Nam, sau trận ở chi khu Kiến Văn năm 1970, ông bị thương nặng, liệt cánh tay phải do có mảnh đạn ở hố nách phải điều trị 3 tháng tại bệnh xá dã chiến.

Trung đoàn trưởng muốn gửi ông ra Bắc điều trị, nhưng ông xin ở lại chiến trường, kết hợp chữa trị tại chỗ. Và đó cũng là cơ duyên cho người lính ở đầu bên kia vĩ tuyến 17 phải lòng người vợ hiện tại.

Không cần phải mơ dáng kiều Hà Nội xa xăm như vầng thơ của Quang Dũng, bởi lúc đó vợ ông đang là y sĩ phụ trách trạm, trực tiếp chăm sóc ông mỗi ngày.

"Vợ tôi tên Dương Thị Tiến, một cô gái miền Nam hiền thục, ăn nói nhỏ nhẹ. Nhất là câu "dạ" rất Nam Bộ đã gieo vào lòng tôi bao bâng khuâng, lâng lâng khó tả", thiếu tướng Trần Ngọc Thổ nhớ như in ngày tình yêu tìm đến.

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, mỗi khi nhắc về các trận đánh, kể về người đồng đội đã nằm xuống, đôi mắt vị tướng luôn nhíu lại. Ông nói chẳng ai muốn chiến tranh cả, vì vậy những kỷ niệm của hòa bình như lúc này mới là thứ đáng trân trọng hơn hết.

Trải qua 3 cuộc chiến tranh, ông Thổ cảm nhận sâu sắc sự kiên cường của đồng bào cả nước và ý nghĩa quân dân trong tên gọi Quân đội nhân dân Việt Nam.

"Không có gì quý hơn độc lập, tự do như Bác Hồ đã nói, từ dân nô lệ trở thành dân tộc chủ quyền là quá trình đấu tranh cực kỳ gian nan. Hàng trăm ngàn thanh niên xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước ngày đó, hy sinh trong rừng, xác thân còn nằm lại nơi rừng thiêng nước độc", ông Thổ nhắn nhủ về giá trị của hòa bình.

Đấu tranh cho nạn nhân da cam

Ngày 10-6-2009, thiếu tướng Trần Ngọc Thổ chính thức nhận sổ hưu. Song câu chuyện đấu tranh của người tướng trận ấy vẫn chưa dừng lại. Ông được tin tưởng giao nhiệm vụ chủ tịch Hội Nạn nhân da cam/dioxin TP.HCM đấu tranh cho quyền lợi của nạn nhân mà chất độc này gây ra.

Ông đã theo đuổi các vụ kiện da cam, theo đuổi hai vấn đề yêu cầu tẩy độc môi trường ở sân bay Đà Nẵng và sân bay Phù Cát (Bình Định), sân bay Biên Hòa (Đồng Nai).

chiến đấu - Ảnh 4.

Khi về hưu ông còn tham gia đòi quyền lợi cho nạn chất chất độc da cam/dioxin - Ảnh: AN VI chụp từ tư liệu

"Tôi tham gia chiến tranh, hiểu chiến tranh, là người thật việc thật nên đứng lên theo đuổi vụ kiện da cam", ông nói.

Thời gian rảnh, ông luôn tranh thủ lần giở các văn kiện lịch sử để củng cố, đòi quyền lợi cho nạn nhân da cam khi làm việc với phái đoàn Mỹ.

Có việc gì các nạn nhân đều có thể gọi trực tiếp cho ông và ông luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ. Trong quá trình đấu tranh cho các nạn nhân, không ít lần người lính can trường ấy thắt lòng khi chứng kiến đến thế hệ thứ ba, nhiều gia đình vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh da cam.

Trong những năm qua, ông tìm hiểu, sát sao về chế độ trợ cấp cho các nạn nhân. Từ những chuyện nhỏ như khi mạnh thường quân cho quà Tết có kẹo, ông góp ý làm sao họ ăn được cho đến câu chuyện lớn hơn như đảm bảo quyền lợi cho những người không may mắn này.

Tiễn chúng tôi về, vị tướng 79 tuổi dặn dò đất nước ngày nay sẽ giao lại cho thế hệ trẻ, thế hệ sẽ bảo vệ Tổ quốc. "Tụi mày cần gì, sách gì, nghiên cứu cái gì cứ chạy qua tao", ông nói vọng từ bên trong cánh cửa.

Mới đây thiếu tướng Trần Ngọc Thổ được TP.HCM tri ân vì có những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM giai đoạn 1975 - 2025.

Ông Thổ cho biết thành phố rất quan tâm, chăm lo cho những người lính trở về từ chiến trường như ông. Vào các dịp kỷ niệm, lễ, Tết đều có các đoàn đến thăm hỏi tặng quà. Sống ở TP.HCM ngót nghét 50 năm, ông xem nơi này thân thuộc hơn cả "quê hương thứ hai".

Ông vui mừng vì chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của TP.HCM trong khoảng thời gian qua và cũng nửa thật nửa đùa hy vọng khi thành phố 60 năm, ông vẫn còn khỏe để kể chuyện, còn khỏe để đi xem bộ đội diễu binh như năm nay.

Ước nguyện xem diễu binh tại TP.HCM của người thương binh 81 tuổi

Những ngày cuối tháng tư cách đây nửa thế kỷ, người lính xứ Nghệ òa khóc giữa vòng tay đồng đội mừng đất nước sum họp. Sau 50 năm, ông quay lại TP.HCM trong những ngày cờ hoa rợp trời để xem thế hệ tiếp nối diễu binh.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 3: Cuộc đổi mới từ đề tự luận đến trắc nghiệm

Nếu tính từ mốc 2006, khi môn ngoại ngữ lần đầu thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thì cuộc chuyển đổi từ đề thi tự luận sang trắc nghiệm đã kéo dài gần 20 năm.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 3: Cuộc đổi mới từ đề tự luận đến trắc nghiệm

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 2: Kỳ thi thống nhất đầu tiên

Sáu năm sau ngày thống nhất đất nước, kỳ thi tốt nghiệp THPT mới quy về một mối và toàn quốc thi chung ngày, chung đề.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 2: Kỳ thi thống nhất đầu tiên

Phụ huynh dang nắng, dầm mưa chờ con thi tốt nghiệp

Mặc nắng, mặc mưa, những ông bố, bà mẹ đưa đón, chờ con ngoài phòng thi tốt nghiệp THPT. Những cô cậu thí sinh đã 17, 18 tuổi nhưng với cha mẹ vẫn là những đứa con bé bỏng.

Phụ huynh dang nắng, dầm mưa chờ con thi tốt nghiệp

Phóng viên Tuổi Trẻ điều tra: Vạch trần mánh khóe làm đẹp 'vùng kín' chui

Bên ngoài là bảng hiệu lộng lẫy ghi "Viện thẩm mỹ Busan" nhưng bên trong là một thế giới khác của dịch vụ tân trang "vùng kín".

Phóng viên Tuổi Trẻ điều tra: Vạch trần mánh khóe làm đẹp 'vùng kín' chui
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar