
Các nhà toán học tại tọa đàm bàn về văn hóa trong dạy học toán - Ảnh: BTC
Tại tọa đàm, GS Ngô Bảo Châu - giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về toán - chia sẻ lo ngại của ông khi có nhiều học sinh sợ toán.
Tâm lý sợ toán
"Tôi nghĩ tâm lý sợ toán không chỉ thiệt thòi cho các em mà còn là một điều nguy hiểm. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là nhiều học sinh có thể tiếp cận toán học như một niềm vui, sự hứng thú thay vì là điều đau đớn khổ sở" - GS Ngô Bảo Châu nói.
Ông cũng cho rằng toán học không chỉ dành cho học sinh có năng khiếu về toán mà tất cả học sinh, từ những em có thiên hướng giỏi toán đến những em năng lực học bình thường.
Trao đổi về chủ đề "văn hóa trong dạy và học toán", GS Ngô Bảo Châu chia sẻ ông may mắn được học với những người thầy giỏi và cách dạy của các thầy, truyền cảm hứng cho ông rất nhiều để ông theo đuổi toán học.
GS Châu cho rằng dạy toán không phải chỉ đưa ra những bài toán khó, lắt léo và yêu cầu học sinh giải được mà người thầy phải giúp học sinh tìm hiểu bản chất toán học. Thay vì chỉ quan tâm đến kết quả của những bài toán thì phải tìm ra những khái niệm mới để có lời giải trong sáng hơn, nhanh hơn, dễ hiểu hơn. Đó mới là điều quan trọng.
GS Châu cũng cho rằng rủi ro lớn nhất đối với mỗi quốc gia là bị bỏ lại phía sau, bị thụt lùi về trí tuệ.
Trong bối cảnh AI phát triển, nếu không thay đổi cách dạy học để thổi vào học sinh niềm hứng thú với môn học nói chung và toán nói riêng để hình thành những năng lực cần thiết thì các thế hệ học sinh của ta sẽ bị lệ thuộc vào AI, mất đi sự tự quyết của bản thân.
Còn khi đã có những năng lực, kỹ năng cần thiết thì một lúc nào đó, các em có thể sử dụng hoặc không sử dụng AI và hiểu mình đang làm gì, chứ không phải "sử dụng AI trong mù tịt".
Thôi thúc học trò tìm hiểu
PGS.TS Tôn Thân - người thầy của nhiều nhà toán học, cũng là thầy của GS Ngô Bảo Châu - đưa ra một nguyên tắc "đừng ép học trò uống mà hãy để học trò khát".
Nói một cách khác là người thầy phải "tạo nên cơn khát" để thôi thúc học trò tự đi tìm "nước" cho mình thay vì ngồi chờ được đưa sẵn cốc nước trong khi các em không hề có nhu cầu uống.
Nhìn vào thực trạng dạy học theo lối "truyền thống", thầy Tôn Thân cho rằng khâu bồi dưỡng giáo viên lâu nay vẫn nặng về hình thức.
Nhiều giáo viên vẫn đang hiểu đổi mới phương pháp dạy học là chia học sinh theo nhóm, bắt học sinh thảo luận. Hoặc ứng dụng nhiều phương tiện dạy học. Sai lầm đó khiến mục tiêu thay đổi phương pháp dạy học toán rơi vào lúng túng. Phổ biến vẫn là thầy dạy, trò chép.
Trong khi người thầy phải tìm ra một cách để học sinh thấy thích học, dẫn dắt học sinh đi đến bản chất của toán học, ý nghĩa của nó trong đời sống thay vì chỉ dạy cách giải những bài toán cụ thể
Thầy Tôn Thân cũng cho rằng khâu kiểm tra, đánh giá ở bậc phổ thông hiện nay là một khâu yếu. Việc kiểm tra vẫn nghiêng về đối phó, chạy theo điểm số, thi cử thay vì chú trọng để phát triển năng lực cần thiết như năng lực tư duy logic, tư duy hệ thống…
"Kể cả việc bồi dưỡng học sinh giỏi cũng vẫn nặng tính sôi kinh nấu sử, dạy mẹo mực, luyện giải bài khó. Cách dạy đó chỉ tạo nên những thợ giải toán chứ không phải những người có năng lực tốt để giải bài toán cuộc đời" - thầy Tôn Thân nói.
Chân dung một thầy dạy toán giỏi thế nào?
Đó là câu hỏi được đặt ra ở phần thảo luận của tọa đàm. TS Nguyễn Phụ Hoàng Lân (giảng viên Khoa toán - cơ - tin học Trường đại học Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng thay vì tập trung vào "giải bài toán như thế nào", người thầy phải giúp học sinh trả lời câu hỏi "vì sao phải giải bài toán đó".
Giống quan điểm của các nhà toán học khác, ông Hoàng Lân cũng cho rằng người thầy biết tạo động lực để học sinh muốn học, dám học, không ngần ngại đặt câu hỏi, gợi mở để nâng mức độ tư duy cho học trò.
"Người thầy cũng cần kiến tạo văn hóa học tập suốt đời để có nền tảng kiến thức vững vàng và điều phối, dẫn dắt học sinh biết làm chủ công nghệ trên tiến trình học tập. Người thầy cũng phải biết đặt câu hỏi cho mình, cho máy (AI), có tư duy để đánh giá xem mình cần thêm giá trị gì" - ông Lân nói.
"Trao quyền được hỏi cho học sinh" cũng là điều TS Hoàng Anh Đức - tổng giám đốc hệ thống giáo dục Sky-Line, hiện đang làm việc tại Đại học RMIT Việt Nam - đề cập. Ông Đức cũng cho rằng người thầy cần làm để thay đổi tâm thế học toán và hiệu quả trong dạy học toán.
Theo ông Đức, người thầy cần tạo tình huống, môi trường cho học sinh muốn hỏi, hỏi đúng hay sai đều tốt. Nhưng sau đó người thầy phải chọn lọc những câu hỏi gần với vấn đề toán học để dẫn dắt học sinh.
Ông Đức nêu vấn đề: Trẻ con bắt đầu hay đặt câu hỏi khi 3-4 tuổi và hỏi nhiều hơn vào năm 6 tuổi, bắt đầu vào lớp 1. Nhưng có nhiều khi cha mẹ không quan tâm đến việc trả lời câu hỏi của con.
Lớn lên, những câu hỏi của con trẻ chẳng những không được khích lệ, giải đáp mà có khi bị chê bai. Điều đó khiến trẻ không còn tự tin, mất đi thói quen chủ động đặt câu hỏi vì sự tò mò, muốn khám phá.
Phương pháp 70/30
Những vấn đề các chuyên gia trao đổi thực chất không chỉ dừng ở môn toán mà là góc nhìn rộng hơn với các môn học khác và phương pháp giáo dục chung. TS Trần Nam Dũng (Trường phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ nguyên tắc dạy học của ông là 70/30. Có nghĩa 70% là nội dung cũ, chỉ có 30% là mới.
Để không "cưỡi ngựa xem hoa" phải dạy kỹ, đi sâu vào bản chất của từng chủ đề dạy học, nhưng mỗi bài học sẽ có thêm phần mới để gợi mở sự tò mò, cuốn hút học sinh tìm hiểu, khám phá.
Bình luận hay