![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Bữa hổm trong xóm xảy ra vụ trộm gà. Vụ trộm này cực kỳ hi hữu vì “tính chất công phu” của nó. Nhà Tư Tâm có giống gà nòi cực kỳ “may độ” - tức giống gà nòi này khi đem đá, độ đầu bao giờ cũng ăn. Không chỉ dân đá gà tranh giành nhau để mua cho bằng được mà đến bọn trộm đạo cũng thường xuyên dòm ngó. Biết vậy, Tư Tâm đã thiết kế chuồng gà y như cái lô cốt, chỉ có một cái lỗ vừa vặn con gà chui ra chui vào, còn cửa để người vô chuồng thì ăn thông với nhà ở. Xung quanh chuồng gà trồng toàn tre gai trấn giữ. Cho chắc ăn, Tư Tâm còn đóng cả bàn chông bằng đinh ém đầy dưới đất các phía vách chuồng. Đố cha thằng ăn trộm nào lượm được một cục cứt gà chớ đừng nói đến việc bắt trộm!
Vậy mà vẫn mất. Con gà điều hai ký lô sáu đóng vảy án thiên nhứt hai bên. Con gà này có người đã trả tới năm chai (*) mà Tư Tâm vẫn chưa chịu bán. Tư Tâm giận bầm gan tím ruột, còn vợ thì khóc như cha chết vì không biết lấy đâu ra tiền cho mấy đứa nhỏ sắm đồ nhập học.
Xung quanh chuồng không một dấu tích, chẳng lẽ tên trộm này có tài thăng thiên? Tư Tâm chui vô chuồng thì phát hiện trên nền đất có cái lỗ vừa vặn một người chui, sâu hoắm. Chui theo cái lỗ đó thì trổ ra tới mé ao. Kẻ trộm đã đào một đường hầm từ mé ao xuyên qua bờ tre gai vào ngay chính giữa chuồng gà và bắt đi con gà điều trống giá khởi điểm năm chai của Tư Tâm. Tên trộm còn láo xược để lại miếng giấy dính đầy sình bùn ghi nguệch ngoạc: “Tui nghe ông thách thức chướng lỗ tai nên bắt để dằn mặt”.
Nhưng thằng ăn trộm cũng có lương tâm chút đỉnh. Mấy bữa sau nó cột hai triệu bạc vô nhánh cây trước cửa nhà Tư Tâm để “trả tiền mua gà”. Coi như Tư Tâm “bán gà” lỗ hết ba triệu nhưng có còn hơn không.
Con gà điều bị mất trộm qua tay nhiều người và ăn đến hơn ba mươi độ, dân đá gà cả tỉnh coi như chạy mặt. Về sau nó bị chết trong một trận cúm gà. Người chủ sau cùng vốn là một tay đá gà chuyên nghiệp còn làm cả một lễ tang hẳn hoi vì nhờ con gà này mà hắn gỡ gạc được tất cả số tiền đã thua trước đó.
Chuyện Tư Tâm mất gà cũng chưa “ác” bằng chuyện này. Sáu Phiền thề hộc máu nếu anh ta không tận mắt chứng kiến. Đó là chuyện vợ Út Lập sanh đứa con đầu lòng.
Út Lập đi nuôi tôm mướn cho một đầm tôm công nghiệp cách nhà hơn bốn chục cây số. Vợ ở nhà mang bầu, phát đau bụng đẻ vào lúc nửa đêm mà nhà thì ở giữa nơi đồng không mông quạnh. Đang lúc quằn quại thì có người xô cửa bước vô bảo là bà con bên nội với Út Lập. Thấy vợ Út Lập sắp sửa sanh, người này xốc nách xuống bến quá giang xuồng máy đi chợ khuya, chở thẳng ra bệnh viện vừa kịp lúc thằng nhỏ “chui” ra ngoài. Tới lúc Út Lập hay tin vợ đẻ, chạy ra bệnh viện thăm nuôi thì người bà con tốt bụng này đã bỏ đi mất. Dò hỏi cũng chẳng ai biết anh ta tên gì và bà con ra sao để mà cảm ơn một tiếng.
Khi vợ chồng Út Lập từ bệnh viện trở về mới hay tin: đêm sau đó cả xóm bị mất trộm, gà vịt bị dọn sạch không chừa một con, chỉ nhà Út Lập còn lại hai con gà mái đẻ. Cả xóm mới hồ nghi rằng người bà con tốt bụng của Út Lập rất có khả năng chính là tên trộm đó. Đêm đầu tiên lỡ gặp đàn bà đau đẻ, bất đắc dĩ hắn đành ra tay nghĩa hiệp. Đêm sau mới quay lại để lấy tiền công. Lý do hắn chừa lại hai con gà mái đẻ chắc là để Út Lập lấy trứng tẩm bổ cho vợ mới sanh.
Những chuyện này do Sáu Phiền kể lại, tôi gặp Sáu Phiền chỉ một lần trong quán nước và có trả giùm anh ta một ly cà phê, vì thấy anh ta cứ loay hoay lộn trái tất cả các túi ra mà chẳng tìm được đồng nào. Sau đó anh ta kéo ghế qua bàn tôi và bắt đầu huyên thuyên kể về cái xóm của mình.
Sáu Phiền cho biết xóm của anh ta có tên là xóm Muộn. Hỏi: Đi đường sông hay đường bộ? Anh ta bảo: Đi xuồng. Hỏi xa không thì nói: Trên dưới hai chục cây số. Lại hỏi: Xã nào? Anh ta giả lảng, không trả lời thẳng mà chỉ úp mở: Cứ đi theo hướng mặt trời lặn.
Sáu Phiền có để lại số điện thoại di động, mấy lần tôi thử bấm số nhưng không liên lạc được.
Về sau trong một dịp đi công tác ở xã, có nghe người nhắc đến cái tên xóm Muộn lần nữa. Hóa ra xóm Muộn nằm ở sát nách thành phố, cuối một con đường nhỏ đâm ngang hông quốc lộ chạy theo hướng mặt trời lặn (đúng như lời mô tả của Sáu Phiền) và vừa bị giải tỏa cách nay một năm để làm khu công nghiệp. Dò hỏi thêm về cái tên Sáu Phiền thì anh cán bộ xã bảo rằng xóm đó chỉ có Tư Phiền chuyên nghề ăn trộm vặt bị phạt hành chính mấy lần. Khi giải tỏa, dân tình tứ tán cũng không biết Tư Phiền về đâu.
Tới giờ tôi mới bật ngửa, hóa ra Sáu Phiền với Tư Phiền chỉ là một và cũng là “vai chính” trong các câu chuyện của anh ta. Bởi chỉ có kẻ trộm mới tường tận đầu đuôi sự việc về chuyện mất gà của Tư Tâm và chuyện vợ Út Lập đau bụng đẻ ra sao. Ngoài ra, anh ta còn là một tên trộm trung thực hiếm có. Bằng chứng là khi hỏi thăm anh cán bộ xã về các vụ trộm mà Tư Phiền gây ra, đối chứng với những chuyện anh ta từng kể với tôi thì hết thảy chúng đều trùng khớp.
__________
(*) Tiếng lóng, chỉ 5 triệu đồng.
Bình luận hay