Tri ân y bác sĩ giúp sức TPHCM
TTO - Suốt 3 đêm liền, các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đã thay nhau chăm sóc, đo nhiệt độ, truyền nước hạ sốt cho ba mẹ tôi.

TTO - Nén đau thương bởi chị ruột qua đời, sau khi khỏi bệnh, anh Bửu tiếp tục ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ, đồng thời xin làm tình nguyện viên hỗ trợ các F0 trong khu điều trị COVID-19 của bệnh viện.

TTO - Lúc mẹ tôi rất bi quan, hoảng loạn vì COVID-19 tiến triển nặng, bà được bác sĩ dỗ dành, và cả gắt gỏng. Nhưng những lời nói chân thành sau đó của đội ngũ thầy thuốc khiến mẹ tôi rưng rưng nước mắt.

TTO - 'Gần 2 tháng điều trị, tôi chỉ nằm đó không biết gì. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, cho đến khi tỉnh dậy, bắt đầu có ý thức, tôi mới nhận ra mình đã hôn mê lâu đến thế', chị Lường Thị Khuyên trải lòng về những ngày mắc COVID-19.

TTO - Ngày ra viện, tôi cúi đầu chắp tay chào, nói lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các vị thiên thần áo trắng. Tôi đi từng bước từng bước thật chậm để có thể nhìn ngắm lại cái nơi đã có rất nhiều kỳ tích về sự sống, về tình người...

TTO - Về lại căn phòng trọ nhỏ cuối tháng 8-2021, tôi cố gắng tìm hiểu thông tin tình hình vợ con, nhưng mọi thứ cũng chỉ mập mờ. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực như vậy.

TTO - Nghệ sĩ Kim Đào kể trong thời gian chị và con trai điều trị COVID-19 trong Bệnh viện Dã chiến số 8 (TP.HCM), có bệnh nhân quậy đòi ra viện, y tá đã có tâm sự khiến họ rất cảm động.

TTO - Khó có thể tả được hết những hoạt động vượt quá sức của những "thiên thần áo trắng" với bệnh nhân COVID-19 tuyến cuối suốt quãng thời gian dài.

TTO - Đó là những lời tâm sự từ đáy lòng của Vũ Quốc Dũng (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) - người có cân nặng 140kg và là một trong số các ca bệnh COVID-19 hiếm gặp được các y bác sĩ Bệnh viện dã chiến số 16 hồi sinh.

TTO - Mặc giọng hát còn run run bởi những cơn mệt bất chợt, sau khi rời bệnh viện dã chiến ít hôm, hai chị em Vĩnh Ái (16 tuổi), Vĩnh An (15 tuổi) đã cần mẫn ngày đêm soạn lời, viết nhạc và thực hiện ca khúc ‘Kỷ niệm 6 cả đời khó quên’ đầy ấn tượng.

TTO - Tôi nhớ như in buổi chiều khi bác sĩ gọi điện thông báo chỉ số CT gene của tôi, mẹ và em trai đang ở mức thấp. Tôi đưa tay lên ngực, thấy mình thật sự đã tự thở đều, nước mắt chảy dài.
