
Trong cuộc điện đàm chiều 19-6, Nga và Trung Quốc đều nhấn mạnh rằng đối thoại và đàm phán là con đường duy nhất để giải quyết xung đột - Ảnh: REUTERS
Căng thẳng quân sự giữa Israel và Iran bùng phát từ trung tuần tháng 6 đã làm dấy lên lo ngại về bất ổn lan rộng tại Trung Đông, đồng thời đặt ra những câu hỏi về vai trò và tính toán của các cường quốc ngoài khu vực, đặc biệt là Nga và Trung Quốc.
Matxcơva đi trên dây căng
Theo Washington Post ngày 18-6, giới tinh hoa Nga ban đầu nhìn nhận chiến dịch tấn công của Israel là cơ hội để phân tán sự chú ý khỏi chiến sự Ukraine và thúc đẩy giá dầu, giúp cải thiện ngân sách quốc gia.
Một số nhân vật thân cận với Điện Kremlin, như doanh nhân Konstantin Malofeyev, kỳ vọng cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ tạo tiền đề cho một hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, trong đó Matxcơva sẽ tận dụng ảnh hưởng với Tehran để thúc đẩy một thỏa thuận và đổi lấy sự nhượng bộ của Washington liên quan đến vấn đề Ukraine.
Ít ngày sau khi Israel tiến hành chiến dịch tấn công phủ đầu vào Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhanh chóng tự đề xuất vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Khi chiến dịch tấn công của Israel mở rộng đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, nhiều nhà phân tích Nga bắt đầu lo ngại về nguy cơ chính quyền Tehran sụp đổ.
Theo Washington Post, đây được dự đoán sẽ là một đòn giáng mạnh vào liên minh chống phương Tây mà Matxcơva đang cố xây dựng sau khi mất ảnh hưởng ở Syria.
Trước đó, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Matxcơva và Tehran được củng cố thông qua hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện thời hạn 20 năm, được ký kết từ tháng 1, tuy nhiên hiệp ước này vẫn chưa đặt nền tảng cho một liên minh quân sự toàn diện giữa hai nước.
Nhiều nghiên cứu, trong đó có báo cáo tháng 10-2022 của Viện Nghiên cứu chính trị quốc tế Ý (ISPI), cho thấy Nga ngày càng phụ thuộc vào UAV và tên lửa giá rẻ từ Iran trong chiến sự với Ukraine.
Bất ổn chính trị hoặc thay đổi chế độ tại Tehran vì thế mà có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng vũ khí chiến lược, cũng như làm suy giảm sức nặng địa chính trị của Nga.
Bắc Kinh tính nước cờ dài?
Ngày 17-6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có phần phát biểu chính thức qua Tân Hoa xã, lên án hành động vi phạm chủ quyền Iran của Israel và kêu gọi các bên kiềm chế.
Phản ứng này được đưa ra khoảng bốn ngày sau cuộc tấn công đầu tiên của Israel, cho thấy sự thận trọng của Bắc Kinh trước cuộc khủng hoảng.
Theo báo cáo tháng 3-2024 của tổ chức Atlantic Council (Mỹ), Trung Quốc là nước nhập khẩu đến 90% dầu xuất khẩu của Iran, phần lớn qua các nhà máy lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ. Trong năm 2023, Trung Quốc đã tiết kiệm khoảng 10 tỉ USD nhờ mua dầu giá rẻ từ Iran.
Do đó bất kỳ rủi ro nào ảnh hưởng đến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz đều có thể là mối đe dọa lớn đến an ninh năng lượng của Trung Quốc.
Tuy nhiên Kênh France24 (Pháp) cho biết Trung Quốc dường như không sẵn lòng cung cấp viện trợ quân sự cho Iran, dù áp lực từ Mỹ ngày càng gia tăng.
Điều này cho thấy giới hạn trong cam kết và ảnh hưởng thực chiến của Bắc Kinh tại Trung Đông, bất chấp vai trò trung gian quan trọng trong thỏa thuận Iran - Saudi Arabia năm 2023.
Người ngoài cuộc chủ động
Theo Tân Hoa xã ngày 19-6, trong cuộc điện đàm cùng ngày về tình hình căng thẳng Israel - Iran, cả ông Tập và ông Putin đều nhấn mạnh rằng đối thoại và đàm phán là con đường duy nhất để giải quyết xung đột, đồng thời bác bỏ việc sử dụng vũ lực như một giải pháp.
Cuộc trao đổi cho thấy lập trường tương đồng giữa Bắc Kinh và Matxcơva trong việc ưu tiên tiếp cận ngoại giao và phản đối leo thang quân sự tại Iran. Tuy nhiên cả hai bên đều không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào về hành động, cho thấy những giới hạn trong mức độ can thiệp thực tế.
Trong khi Nga đối mặt nguy cơ đánh mất một đồng minh chiến lược là Iran, Trung Quốc cũng đứng trước rủi ro "mất uy tín" nếu không bảo vệ được các lợi ích đã gây dựng tại khu vực Trung Đông.
Sự thận trọng của hai cường quốc trong giai đoạn hiện nay được nhìn nhận như một phần trong tính toán chiến lược nhằm duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông, đồng thời tránh bị lôi kéo vào một cuộc khủng hoảng an ninh có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát như xung đột Israel - Iran.
Bình luận hay