Thầy cô
Chia tay không phải là kết thúc. Nó chỉ là một dấu phẩy trong đoạn văn dài của cuộc đời. Nhưng đó là dấu phẩy khiến ta phải chậm lại.

Cần tránh việc tổ chức lễ tri ân và trưởng thành rình rang nhằm tạo danh tiếng cho một ngôi trường, hoặc là đẩy cuộc đua ngầm về lối sống ảo, so bì nhau.

"Cô mất Giang rồi, từ nay con mãi dừng lại tuổi 18, thương con vô cùng" - là dòng chia sẻ của cô Nguyễn Thị Bích Thảo, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trà Sơn, khi cô học trò nhỏ bệnh tật qua đời.

Hiệu trưởng trường cấp 3 kêu gọi học sinh mạnh dạn thông báo cho trường nếu thầy cô tổ chức dạy thêm
Trong thư ngỏ, hiệu trưởng cũng mong phụ huynh hãy đặt hy vọng đúng mực vào con em mình, tránh gây áp lực điểm số mà vô tình tiếp tay cho việc học thêm, dạy thêm sai quy định.

Đều đặn vào Tết Nguyên đán, nhiều học sinh chọn sum vầy bên người thầy, người cô đã dạy mình nên người, giữ nếp 'mùng 3 Tết thầy'.

Trường học hạnh phúc muốn có chiều sâu, không dừng lại ở khẩu hiệu thì mỗi thầy cô phải là người anh, người chị, người bạn chân thành của học sinh.

Mỗi ngày khi đứng trên bục giảng, nhìn vào đôi mắt trong veo cùng ý nghĩ 'không biết hôm nay chúng lại định giở trò gì nữa đây' của các em, chúng tôi lại mỉm cười…

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhiều siêu thị, điểm mua sắm, gian hàng sách... tung ra chương trình giảm giá, sự kiện tri ân, tôn vinh các thầy cô giáo.

Khi ngẫm lại cuộc đời, nhiều người trong chúng ta phải thốt lên 'nhờ thầy cô nghiêm khắc, nay con nên người'.
