18/02/2013 07:58 GMT+7

Rạp hát gần 100 tuổi sống lại

THÚY HẰNG - HIỀN TRẦN
THÚY HẰNG - HIỀN TRẦN

TT - Xuân này, rạp hát Thầy Năm Tú có cách đây gần 100 năm ở Mỹ Tho sống lại.

Giữa không khí ấm áp của những ngày đầu năm, chương trình biểu diễn đờn ca tài tử - cải lương - ảo thuật định kỳ hằng tháng tại rạp hát Tiền Giang (rạp hát Thầy Năm Tú cách đây gần 100 năm) khiến nhiều người dân Mỹ Tho thêm rộn ràng...

Phóng to

Khán giả thưởng thức chương trình đờn ca tài tử - cải lương - ảo thuật định kỳ tại rạp hát Tiền Giang - Ảnh: T.Hằng

Rạp hát Tiền Giang nằm ở nơi giao nhau giữa đường Lý Công Uẩn và đường Nguyễn Huệ, cách chợ Mỹ Tho khoảng 50m. Người qua kẻ lại mua sắm đón tết ở chợ Mỹ Tho nghe tiếng đàn như thôi thúc liền đến xem thử. Nhiều thanh niên cũng ghé lại xem.

Mê cải lương như...dân Mỹ Tho

Theo thông báo của ban tổ chức, 19g30 chương trình bắt đầu nhưng chỉ mới 18g30 nhiều người dân đã đến chờ xem hát. Đó là những vị khách quen thuộc. Kể từ tháng 4-2011, khi chương trình tại đây bắt đầu được tổ chức định kỳ, hầu như tháng nào họ cũng có mặt. Từng xem hát ở rạp hát Tiền Giang từ trước năm 1975, ông Nguyễn Thanh Hải (phường 9, thành phố Mỹ Tho) cho biết mỗi lúc ngồi xem hát, hình ảnh của mấy chục năm trước lại hiện rõ mồn một trong tâm trí ông. Ngồi gần đó, ông Trần Văn Hai (phường 2, thành phố Mỹ Tho) vừa bồng đứa cháu mới hơn một tuổi trên tay, vừa nhịp chân. Ông hớn hở kể về một thời đi xem hát cùng bạn bè ở cả ba rạp hát tại Mỹ Tho là rạp Thầy Năm Tú, rạp Định Tường và rạp Viễn Trường. Sau này chỉ còn rạp Định Tường hoạt động nhưng chủ yếu chỉ chiếu phim nên ông cũng không còn tha thiết lắm. Bất ngờ khi biết rạp Thầy Năm Tú ngày xưa nay lại có hát tài tử, cải lương, ông Hai hớn hở nói: “Lâu lắm rồi mới coi trực tiếp tại sân khấu này, dù không còn cảm giác như trước nhưng cũng mừng vì thấy dân Mỹ Tho mình còn mê cải lương lắm”.

Ngồi cạnh chúng tôi, ông Lưu Ngọc Dũng (phường 7, thành phố Mỹ Tho) kể về rạp hát Thầy Năm Tú vào cái thời đắt như tôm tươi. Muốn được vào trong phải xếp hàng mua vé từ sáng sớm. Những ai không mua được vé đành đứng ở ngoài nghe đỡ ghiền.

Chúng tôi còn bắt gặp trong số khán giả hai vị khách đặc biệt là bà Lê Thị Cẩm Nhung và chồng là ông Robert Nugier (người Pháp). Quê bà Nhung ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Từ khi sang Pháp, mỗi năm bà Nhung và chồng đều dành khoảng bốn tháng để về VN thăm gia đình và làm công tác từ thiện. Đây là lần đầu tiên bà đến rạp hát Tiền Giang để xem biểu diễn. Ông Robert được bà Nhung giới thiệu nội dung ngay từ đầu và hầu như không hề rời mắt khỏi sân khấu. Cứ mỗi lúc nghệ sĩ hát xong ông lại vỗ tay nhiệt tình. “Cái hay của những màn biểu diễn chính là từng nét cảm xúc biểu hiện rõ trên khuôn mặt của nghệ sĩ” - ông Robert vui vẻ nói.

Rạp hát cải lương đầu tiên của Nam bộ

Theo hồ sơ của Ban quản lý di tích Sở VH-TT&DL Tiền Giang, rạp hát Tiền Giang do ông Châu Văn Tú - một người giàu mê xem ca hát ở làng Vĩnh Kim, Mỹ Tho - lập nên. Khoảng năm 1905, ông bỏ tiền xây dựng rạp chiếu bóng của mình. Đến khoảng thập niên 1910-1920, ông mua lại gánh “xiếc và ca ra bộ An Nam trẻ” của một người tên là André Thận. Sau đó ông bỏ tiền mời đào kép và lập nên gánh hát Thầy Năm Tú. Đây được xem là rạp hát cải lương đầu tiên của VN.

Thầy Năm Tú cũng là người có công đầu trong việc đưa Tiền Giang trở thành cái nôi của nghệ thuật cải lương. Ông đã đặt soạn giả vốn xuất thân nho học sau chuyển sang Tây học là Trương Duy Toản viết tuồng tích cho các vở diễn của đoàn hát với vở đầu tiên là Kim Vân Kiều, khai sinh nghệ thuật cải lương ngày nay. Có rạp hát cố định, có tuồng tích đặc sắc, rạp hát Thầy Năm Tú cũng là nơi từng ghi lại dấu ấn của những tài danh trên sân khấu cải lương như Tám Củi, Sáu Nhiêu, Bảy Nam, Phùng Há... Đến thập niên 1950-1960, rạp được bán lại cho một chủ tiệm vàng và đổi tên là hí viện Vĩnh Lợi. Hí viện Vĩnh Lợi lúc bấy giờ vừa là rạp hát cho các đoàn cải lương khắp Nam kỳ lục tỉnh về biểu diễn vừa là rạp chiếu phim phục vụ công chúng. Năm 1981 được đổi tên thành rạp hát Tiền Giang.

Phóng to

Nghệ sĩ Minh Thiết và nghệ sĩ Kim Loan trong trích đoạn Thăng Long mùa xuân ấy - Ảnh: T.H.

Tôn tạo “cái nôi của nghệ thuật cải lương”

Người lên chương trình mỗi tháng, liên hệ nghệ sĩ, chuẩn bị tuồng tích rồi kiêm luôn vai trò nhắc tuồng mỗi khi nghệ sĩ lên sân khấu là ông Nguyễn Huỳnh Anh - chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Tiền Giang. Những người thực hiện chương trình biểu diễn văn nghệ ở đây vẫn quen gọi ông là “ông bầu”. “Đặc biệt dân mình rất mê cải lương, phải có hát cải lương bà con mới đến xem. Thấy nhiều cô bác buôn bán đến tối mờ mới xong nhưng vẫn nán lại xem hết chương trình mới về là mình mừng lắm. Bởi thế mới thấy sức sống mãnh liệt của nghệ thuật cải lương trong lòng những người dân Mỹ Tho” - ông Huỳnh Anh nói.

Từ ngày hoạt động, chương trình đã thu hút rất đông nghệ sĩ thuộc các câu lạc bộ đờn ca tài tử, cải lương của tỉnh Tiền Giang. Dù phải vất vả mưu sinh nhưng khi được mời đến biểu diễn các nghệ sĩ rất nhiệt tình. Trong không gian khá hẹp của căn phòng hóa trang, các nghệ sĩ giúp nhau chuẩn bị trang phục, hóa trang, tập dượt lại các tiết mục. Ai cũng hãnh diện vì được biểu diễn tại rạp hát cải lương đầu tiên của vùng đất Nam bộ. Trong suốt 25 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, nghệ sĩ Minh Thiết (Hội VHNT Tiền Giang) đã biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ khác nhau nhưng khi đứng tại sân khấu của rạp hát Tiền Giang anh vẫn rất tự hào: “Một thời những người mộ điệu cải lương đến đây xem chật kín, đêm nào cũng không còn chỗ ngồi. Không có nghệ thuật nào ghi dấu ấn với người Nam bộ như cải lương. Đến nay dù cải lương đang phải cạnh tranh rất gay gắt với những loại hình nghệ thuật khác nhưng dân mình vẫn còn rất mặn mà với cải lương. Nhìn khán giả cổ vũ mình chỉ muốn hát tiếp, hát tiếp mà thôi”.

Ông Nguyễn Ngọc Minh - giám đốc Sở VH-TT&DL Tiền Giang - cho biết trải qua nhiều thăng trầm, đến nay rạp hát đã xuống cấp. Sân khấu hiện nay cũng chỉ là một dãy hành lang trống được trang trí thêm phông nền. Nhiều người dân Mỹ Tho không hề biết rạp hát cũ kỹ giữa lòng thành phố này chính là cái nôi của nghệ thuật cải lương. “Hiện nay sở đã hoàn tất đề án trùng tu, tôn tạo và khai thác rạp hát Tiền Giang trình lên UBND tỉnh. Từ năm 2013 trở đi, hằng năm sẽ có kế hoạch khai thác các hoạt động của rạp để phục vụ nhu cầu của người dân cũng như giữ gìn và phục hồi những giá trị vốn có của rạp hát. Dù các chương trình biểu diễn hiện nay còn khá sơ sài nhưng người dân vẫn rất phấn khởi mỗi khi đến thưởng thức” - ông Minh nói.

Theo ông Nguyễn Huỳnh Anh - chủ tịch Hội VHNT Tiền Giang, các chương trình này được tổ chức miễn phí để phục vụ bà con. Ngoài các hoạt động đờn ca tài tử, cải lương như trước đây, chương trình sẽ còn mở rộng thêm các hoạt động như tấu hài, ảo thuật. Đặc biệt, kể từ tháng 1-2013, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ vào đêm 20 hằng tháng.

THÚY HẰNG - HIỀN TRẦN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar