03/10/2013 03:01 GMT+7

Những nhánh xương nhọn

TRẦN NGỌC SINH
TRẦN NGỌC SINH

TT - Điểm chung nhất giữa con người và trang viết Võ Diệu Thanh là sự chân thật đến thẳng thắn như một vết chém. Nó ẩn chứa dưới vẻ thô mộc của ngôn từ. Nó hiện ra bằng câu chuyện đời sống ngồn ngộn.

Phóng to
Sách do NXB Trẻ ấn hành - Ảnh: Thanh Đạm

Lắm lúc đọc truyện của Thanh như thể một sự thách thức, vì những chi tiết kỳ dị, kiểu như một anh kia chỉ thích sống với chó và coi chó là vợ (Trở lại với người), hoặc một gã bị ám ảnh bởi những xác chết bị ruồi bu (Mùi vị trần ai).

Duyên cớ đâu đâu mà lại đưa người ta tới một cốt truyện sinh động, vặn xoắn, rồi có lúc rẽ ngoặt bất ngờ, tưởng họ chết tới nơi thì lại sống nhăn răng. Sống để trả cái nợ tiền kiếp, hoặc để trở lại là con người bình thường trong kiếp này. Nhân vật nhiều khi trải qua cơn kinh thiên động địa mới thức tỉnh, rồi phải tự giật lấy một cơ hội sống sót.

Khoảng 2/3 truyện trong tập 17 cây số đường ma xoay quanh tình yêu. Hình như cái xứ cải lương này mặn mà với những câu chuyện tình buồn. Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Nguyễn Ngọc Tư... rồi Võ Diệu Thanh. Người ta sống nặng tình quá sợ bị phụ tình, cũng khổ. Có khi tình yêu đến sát rạt bên hông mà vẫn còn dè dặt, không dám nhận, hoặc chịu thiệt thòi cho bản thân khi nhận ra nó là một thứ giống mùa nghịch (Giống mùa nghịch). Còn việc nghi ngờ tình yêu thì ở đâu cũng có, nhưng trong truyện của Võ Diệu Thanh thì khác thường quá: cô bé mười bảy tuổi thích theo nghề phá thai vì không muốn thấy những đứa trẻ như mình được sinh ra. Cô không tin những cái bụng bầu là kết quả của tình yêu. Nhưng rồi cơn ám ảnh của cô sẽ được chữa lành bởi một anh chàng không muốn thấy cô ở trong cái nghĩa địa đó nữa (Màu lá cứ xanh). Vậy là tình yêu cũng có thật. Một tình yêu được tìm thấy như một hành trình sống.

Truyện của Võ Diệu Thanh sắc lạnh, khái quát được những ngóc ngách tâm trạng của nhân vật, đến mức còn lại cái khung đầy những nhánh xương nhọn, có thể cứa vào tâm can người đọc. “Tịnh nghĩ mình khóc nhìn chắc như ma. Cho nên... cô không khóc. Cô chạy miết xuống sông, úp mặt chìm trong nước. Nước trong mắt tan vào dòng sông. Sông khóc chớ ta có khóc đâu. Rõ ràng cô thấy con sông rùng mình. Có lẽ nó nguyền rủa. Sao cô dám úp cái mặt trù cha rủa mẹ của cô vào lòng tôi?” - bao nhiêu đó chữ mà thấy được nỗi cô đơn kinh khủng của một cô gái (Giống mùa nghịch).

Có người nhận xét văn của Võ Diệu Thanh như của một gã đàn ông (uống rượu). Nhưng tôi thấy cô viết giống đàn bà hơn. Đó là sự mạnh mẽ không dễ có được và không thể kháng cự được.

TRẦN NGỌC SINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba nàng lính ngự lâm

TT - Nhà văn Nguyễn Đình Tú vừa gây bất ngờ cho độc giả khi lần đầu tiên ra mắt tập truyện viết cho thiếu nhi: Ba nàng lính ngự lâm (NXB Kim Đồng).

Ba nàng lính ngự lâm

Khi hồn người mất nơi trú ẩn

TTCT - Nếu đời thật không cho người ta đủ cơ hội để giãi bày thì tiểu thuyết đem cơ hội đó đến một cách trọn vẹn, bởi tiểu thuyết là một sắp đặt cho phép người đọc lặn lội vào bao nhiêu cuộc đời khác, lắng nghe những lay động trong tâm can mình khởi phát từ số phận của nhân vật.

Khi hồn người mất nơi trú ẩn

Nhìn từ một Sài Gòn tận tụy

TT - Cái tên sách nghe lạ: Từ Dòn Mé Sán đến... Chỉ vậy thôi, nhưng mỗi bài tạp bút mà nhà xuất bản giới thiệu là “ghi chép của Lý Lan” trong tập sách này có thể cuốn hút bất kỳ ai nếu đã lật ra với một chút tò mò: sách viết chuyện gì vậy?

Nhìn từ một Sài Gòn tận tụy

Tri thức giúp ta củng cố niềm tin

TT - “Hương có một thói quen, không biết là tốt hay xấu, là thường mua rất nhiều sách cùng băng đĩa nhưng lại không đọc và thưởng thức hết.

Tri thức giúp ta củng cố niềm tin

Những người "tự cứu"

TT - Trước quá nhiều bất cập của việc lập hồ sơ, công nhận, quản lý, trùng tu, tôn tạo di tích hiện nay, nhiều người cảm thấy thật sự chán nản, họ bàn nhau tìm cách tự cứu di tích quê mình theo kiểu “còn nước còn tát”.

Những người

Đời tôi - giữa hồi ức và lịch sử

TTO - Liệu có thể chiêm ngắm vũ trụ thông qua một giọt nước, liệu có thể nắm bắt được diễn trình của lịch sử bằng câu chuyện của một cá nhân riêng lẻ trong muôn triệu người?

Đời tôi - giữa hồi ức và lịch sử
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar