14/09/2012 07:20 GMT+7

Mái trường không bình yên

HUYỀN THI (Quảng Nam)
HUYỀN THI (Quảng Nam)

TT - Không biết những dòng viết của tôi - một giáo viên bình thường, hay đúng hơn là một người dân bình thường đang sống thấp thỏm trên mảnh đất Bắc Trà My (Quảng Nam) đầy “chấn động” này - có đến được với công luận hay không.

Nhưng tôi vẫn viết, vì những dòng viết này còn mang theo bao niềm hi vọng của những người dân nhỏ bé và đặc biệt là những ước mơ, hoài bão còn chưa thực hiện của các học trò đang ngày ngày quấn quít bên tôi.

Tôi lớn lên từ trong lấm láp của những ngày chăn trâu cắt cỏ ở đất mỏ Nông Sơn. Cũng như lũ bạn cùng trang lứa, cùng nghèo khổ, nhưng không thôi mơ ước ngày mai sẽ đổi đời bằng con đường học tập. Ngày ra trường đại học, tôi tìm cho mình một miền “đất hứa” để dừng chân. Duyên phận đã đưa tôi đến với Trà My. Tôi chọn nơi này để gửi bao ước mơ và nguyện đem sức trẻ, trí tuệ, tình yêu cống hiến cho đời; ngày ngày tìm niềm vui bên trang giáo án và đám học trò ngây thơ, đáng yêu trên vùng sơn cước bình yên này.

Mười ba năm trôi qua, tôi sống hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Nhìn những đứa học trò hiền ngoan tươi cười đến lớp, lòng tôi rộn rã, tôi thật sự bằng lòng với những gì mình đã chọn lựa.

Nhưng sự bình yên dưới mái trường thân yêu của tôi bỗng chốc bị xáo trộn. Đầu tiên là những con đường bị băm nát bởi những vết xe ngày đêm hùng hục chở đất đá ngăn sông đắp đập. Đám học trò tôi chen chân trong cát bụi đến trường.

Rồi hôm nay, những cơn dư chấn của lòng đất đã tạo thành “dư chấn” của lòng tôi. Những tiếng nổ như tiếng sấm đêm đêm vọng về khiến mọi thứ bất an. Những vết nứt của những con đường, những ngôi nhà, những mái trường, công sở đã tượng hình niềm lo âu, nỗi sợ hãi cho các em học sinh và người dân lam lũ mà bình yên bên những cánh rừng, bên dòng sông Tranh thơ mộng ngày nào.

Tôi không biết phải giải thích thế nào với học trò mình về động đất. Tôi càng không biết huấn luyện các em ứng phó với thảm họa như thế nào. Học trò tôi ở lứa tuổi cấp III, khi trường rung các em nam ngồi gần cửa sổ thì nhảy vụt ra ngoài, các em nữ thì đứng co ro nơi góc tường hoặc chui tọt xuống gầm bàn. Có hôm cô trò ôm nhau khóc... Nhưng những đồng nghiệp của tôi, những cô giáo dạy cấp I, II học trò non nớt hơn nên mỗi lần động đất là một lần thất thần.

Trẻ con, học sinh là những đối tượng rất dễ bị tổn thương trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lẽ ra phải được sống trong sự bảo bọc của gia đình và xã hội. Gầm bàn, góc tường hay những cú nhảy băng qua cửa sổ theo bản năng mà phản ứng sinh tồn các em có được sẽ không an toàn nếu các em không có kiến thức về động đất. Hơn bao giờ hết, các nhà chuyên môn hãy đến đây dạy cho cô trò chúng tôi lúc này những kiến thức về động đất.

Cầm bút viết những dòng này tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi bao cơn “giận dữ” của lòng đất và bao ánh mắt thất thần của học sinh ngay trong giờ giảng của tôi. Quả thật, động đất - điều tưởng chừng như giấc chiêm bao - giờ là sự thật khốc liệt đã và đang xảy ra, không biết đến bao giờ kết thúc trên mảnh đất Bắc Trà My này.

Nhìn cảnh người dân lúng túng ứng phó hay lo sợ bỏ làng ra đi, chứng kiến bao phụ huynh làm đơn chuyển trường cho con, trải nghiệm cuộc sống xáo trộn, nghe những câu nói ngây ngô: “Học làm chi rồi cũng chết cô ơi...”, “Động đất nữa hả mẹ...”, lòng tôi thật đau xót vô cùng. Là một giáo viên, tôi chẳng thể làm được gì ngoài tấm lòng chia sẻ chân thành với phụ huynh, với học trò... mà tấm lòng của tôi thì có giúp được gì cho họ trong lúc cấp bách này. Tôi cũng từng đem chút kiến thức nhỏ nhoi về kỹ năng ứng phó với động đất đã góp nhặt được trên mạng “khuyến mãi” để trấn an các em học sinh nhưng không sao làm các em tin được.

Tôi mong những dòng chữ này đến được với các cơ quan chức năng, tha thiết mong họ hiểu được nỗi lòng của tôi cũng như bao người dân trên mảnh đất Trà My nghèo khó này. Tôi cũng tha thiết mong ngành giáo dục, các cơ quan hữu quan sớm có giải pháp cụ thể, thiết thực giúp chúng tôi an tâm sống, công tác, học tập và cống hiến để ngày ngày những bước chân đến trường thêm vững chắc, những tiếng cười thêm rộn rã, những ước mơ, hoài bão được bay cao.

HUYỀN THI (Quảng Nam)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

TTO - Không hẹn mà gặp, đội tuyển bóng đá nữ VN và 4 nhà vô địch SEA Games 29 Thúy Vy (wushu), Ánh Viên (bơi lội), Tú Chinh, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh) đều nói rằng họ đã vượt lên chính mình để làm nên chiến thắng.

'Vượt lên chính mình' - thông điệp ý nghĩa của những nhà vô địch

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

TTO - Từ câu chuyện “Hãng bay để lộ thông tin khách?”, TS Nguyễn Ngọc Sơn, trưởng khoa luật Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng luật có quy định về bảo mật thông tin cá nhân nhưng người tiêu dùng vẫn chưa được bảo vệ.

Ai bảo vệ khách khi họ bị lộ thông tin?

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

TTO - Theo bạn đọc Hoàng Viễn, trận thua 0-3 trước Thái Lan, nguyên nhân chính là HLV Hữu Thắng đã chọn cách tiếp cận sai, sai cả về nhân sự lẫn chiến thuật.

3 lý do khiến U-22 VN thua tan tác Thái Lan

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

TTO - Cầu thủ không tệ nhưng gặp HLV quá tệ, coi đội U22 đá dễ bị hư tivi và lên tăng xông... Đó là ý kiến của một số người hâm mộ sau trận thua đáng thất vọng của đội tuyển U-22 VN trước Thái Lan.

Thua tan tác Thái Lan, cầu thủ VN dở hay HLV tệ?

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

TTO - Thang máy, thang cuốn ngày nay không còn quá xa lạ trong đời sống hằng ngày. Khi những tuyến tàu điện đô thị được đưa vào sử dụng ở Hà Nội, TP.HCM, thói quen tốt khi đi thang máy sẽ mang lại nhiều tiện ích.

Người Việt phải học cách đi thang máy, đừng để quá muộn!

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?

TTO - Trước đây sư phạm ‘có giá’, còn là giá cao - ‘hạng thương gia’. Nhưng bây giờ sư phạm 'mất giá', vì sao?

Trước đây sư phạm 'có giá', vì sao?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar