17/10/2015 10:48 GMT+7

Mái ấm gieo neo

MINH PHƯỢNG - YẾN TRINH (minhphuong@tuoitre.com.vn)
MINH PHƯỢNG - YẾN TRINH ([email protected])

TT - Ở tuổi ngoài 50, khi người ta đã lên chức ông bà thì vợ chồng ông Đực - bà Vĩnh vẫn hạnh phúc bên đứa con gái 8 tuổi. Ngày đó...

Ông Đực, bà Vĩnh hạnh phúc bên con gái 8 tuổi - Ảnh: Yến Trinh

Ngày đó, hai chiếc ghe xuôi ngược ở Bến Tre bất ngờ va vào nhau. 

Sau vài câu hỏi thăm về cuộc sống, ông Lê Văn Đực (hiện 65 tuổi, còn gọi là Năm "cụt") thẳng như ruột ngựa với bà Nguyễn Thị Vĩnh (hiện 53 tuổi): “Tui chết vợ, cô thôi chồng.

Thôi thì tui với cô ráng ráp lại mà hủ hỉ với nhau. Cô bệnh tui mua thuốc. Tui bệnh cô kiếm giúp chai dầu”. Cứ vậy, 20 năm nay, chuyện tình rổ rá cạp lại của ông bà luôn nồng ấm, để rồi khi cô con gái sắp chào đời, ông bà xuôi ghe lên chân cầu Rạch Bàn 2 (Q.7, TP.HCM) tá túc tới giờ...

Hôn nhân dang dở khi đang mang thai, rồi thủ tục rườm rà, mãi đến khi con được 15 tuổi bà Vĩnh mới ly hôn xong. Một mình bà bươn chải, mệt nhoài. Ông Đực cũng cảnh gà trống nuôi năm đứa con khi vợ qua đời. Buồn.

Ông giong ghe đi khắp nơi thả lưới câu cá, từ Tiền Giang rong ruổi lên tận Bến Tre. Như run rủi, hai mảnh đời vốn không vui ấy gặp nhau.

Các con ông Đực cũng đồng lòng gặp bà Vĩnh. Gia đình đồng ý, bà Vĩnh theo ông về ghe. Các con dần lớn lên, đến tuổi dựng vợ gả chồng, ông Đực bà Vĩnh nương tựa vào nhau mưu sinh trên chiếc ghe nhỏ ở Bến Tre. Dù một chân bị cụt phải chống nạng nhưng ông Đực vẫn chăm chỉ thả lưới, giăng câu.

Sau 12 năm nên duyên, cô con gái út Nguyễn Thị Diễm My ra đời như món quà vô giá ban tặng cho hai vợ chồng già. Lúc ấy, ông Đực đã 57 tuổi, bà Vĩnh cũng 45 tuổi. Họ hạnh phúc nhưng lo lắng từ đây chồng chất. Mấy chục năm trên sông nước miền Tây, ông Đực quyết định: lên Sài Gòn, bởi lẽ: “Trên thành phố, nếu siêng sẽ dễ sống”...

Bé My được 2 tháng tuổi, vợ chồng ông Đực quyết định lên thành phố. Họ đi bằng ghe từ Bến Tre, lần theo các con rạch, con sông. Họ mang theo cả ngôi nhà là chiếc ghe với gia tài là một chiếc xe đạp cọc cạch, mùng mền chiếu gối, nồi niêu xoong chảo...

Trong thùng còn 2kg gạo, đi đến đâu nấu cơm, câu cá để ăn đến đó. Chiếc ghe neo lại dưới chân cầu Rạch Bàn 2 (P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) đến giờ. Vợ chồng ông Đực bắt đầu những ngày tháng lên bờ mưu sinh, đêm trở về trong chiếc ghe đã thôi xuôi ngược.

Tám năm trôi qua, con gái càng lớn lên thì ông Được - bà Vĩnh già đi mỗi ngày. Ông Đực bảo không nhớ tuổi mình vì “không ăn tết”. Ngại nói đến tuổi, nhưng ông Đực hiểu rõ: “Sức khỏe tui ngày càng yếu dần, chắc chỉ vài năm nữa...”. Tóc và râu ông đã điểm bạc nhưng mỗi lần nghe con gái nhỏ thỏ thẻ: “Cha đừng có chết, cha chết con ở với ai”, ông Đực lại lạc quan, vui vẻ và cố gắng mỗi ngày.

Hằng ngày, trên chiếc xe đạp được tặng, ông đạp xe khắp nơi chỉ với một chân và chiếc nạng cắp một bên hông để bán vé số. Từ những ngày đầu tiên chỉ có 500.000 đồng mua được 50 tờ vé số, đến nay mọi con đường ở Sài Gòn như đã quen chân ông. Dù lớn tuổi nhưng ông Đực - bà Vĩnh động viên nhau lo cho cô con gái: “Trước mắt vợ chồng tui cứ cố gắng. Cháu phải học được cái chữ để cho có hiểu biết”.

Bé My khá xinh xắn, dạn dĩ. My đang học lớp 1 ở lớp tình thương gần đó. My khoe: “Sáng cha chở My đến lớp, chiều nào cha về sớm sẽ đón My, không thì My tự đi bộ về”.

My kể thỉnh thoảng chiều về, cha chống nạng dắt My đi dạo bộ lên cầu Rạch Bàn 2. Tối về cha hay làm trâu để My cưỡi, vui lắm. Tối không có điện nên My viết bài ở trên trường. Rồi cô bé hồn nhiên: “My thích đi học lắm. Vì ở nhà không có ai chơi với My. Cha mẹ mắc đi mần. My chỉ chơi được với chó mèo thôi. Mà chơi với chó thì chó cắn, chơi với mèo thì mèo cào”.

Lời nói con trẻ như chạm vào lòng người cha, ông Đực trầm ngâm. Ông nói ít dắt con đi chơi vì: “Ra đường tủi lắm, con đòi mua đồ mà không có tiền mua cho con thì nhục lắm”. Gương mặt người đàn ông tuổi xế chiều với cặp mắt sâu và đôi lông mày rậm như che kín sự xúc động. Chiếc áo ông mặc có vài lỗ rách, ông nói như tự an ủi lòng mình: “Áo tui rách nhưng lòng tui không rách”.

“Vợ chồng ông Đực sống ở đây lâu rồi, hai người chịu khó làm ăn và sống rất hiền hòa. Chúng tôi cũng đăng ký sổ tạm trú dài hạn (KT3) cho ông bà để làm thẻ bảo hiểm y tế phòng khi đau ốm. Vừa qua chúng tôi cũng tặng cho ông chiếc xe đạp để đi bán vé số tiện hơn” - anh Bùi Xuân Đắc, cảnh sát khu vực, cho biết.

MINH PHƯỢNG - YẾN TRINH ([email protected])

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar