
Một võ tăng ở Thiếu Lâm Tự biểu diễn Thiết sa chưởng - Ảnh: CN
Những môn võ công này được gọi chung bằng cái tên "ngạnh công", tức loại võ thuật thuần túy rèn luyện sức mạnh cơ bắp, khả năng chịu đựng của cơ thể.
Không chỉ truyện Kim Dung, các giai thoại làng võ Trung Hoa tin rằng ngạnh công Thiếu Lâm Tự luyện đến mức tối cao có thể làm nên những điều phi thường vượt ngoài hiểu biết của người thường.
Ví dụ, người luyện Kim cang chỉ có thể dùng ngón tay ấn lún một lỗ trên nén vàng. Người luyện Thiết sa chưởng dùng tay không vẫn chặt vỡ gạch đá, còn Thiết bố sam biến thân thể thành một cỗ giáp sắt, chịu được cả đao thương…
Vậy thực hư về những giai thoại võ công đập vàng phá đá của Thiếu Lâm như thế nào? Liệu tất cả có phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?
Thực tế đến mức nào?
Không tính đến chuyện trong tiểu thuyết hay phim ảnh, có một số người từng học qua võ công Thiếu Lâm, sau đó đăng tải các đoạn video biểu diễn ngạnh công trên YouTube. Những chiêu thức thường thấy là dùng tay chém vỡ gạch đá, hoặc dùng thương đâm vào yết hầu nhưng không hề hấn…

Một phóng sự về bài tập Thiết sa chưởng ở Thiếu Lâm Tự - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Nhưng nhìn chung, hầu hết các video này đều dễ dàng bị người xem bóc trần xảo thuật đằng sau đó. Như sử dụng vật liệu giả, gạch rỗng hoặc đá đã được xử lý để dễ vỡ.
Các góc quay, âm thanh và hiệu ứng cũng góp phần khiến người xem tin rằng những màn biểu diễn sức mạnh này là thật.
Dù phần lớn truyền thuyết bị thổi phồng, không thể phủ nhận: có một số môn ngạnh công Thiếu Lâm là có thật, đã được ghi nhận trong các tài liệu võ học, chương trình truyền hình, và thậm chí là nghiên cứu khoa học.
Kim cang chỉ là ví dụ điển hình. Đây là môn công phu luyện đầu ngón tay trở nên cứng như thép bằng cách chọc vào cát, hạt đậu, sau đó là thân gỗ hoặc tường đất. Tất nhiên, đâm thủng kim loại chỉ có trong tiểu thuyết.
Nhiều nhà sư cao tuổi ở Thiếu Lâm ngày nay vẫn có thể dùng ngón tay chọc lõm thân cây non hoặc xuyên gạch mỏng - một phần do kỹ thuật, phần khác do da tay dày, xương chắc và khả năng tập trung lực tuyệt đối.

Sức mạnh 2 ngón tay của người luyện Kim cang chỉ - Ảnh: CN
Thiết sa chưởng - luyện tay bằng cách vỗ vào bao cát, đậu, sỏi theo chu trình tăng dần độ cứng - cũng được các phóng sự quốc tế xác nhận là có hiệu quả thực tế.
Người luyện thành có thể dùng tay không đập vỡ gạch mỏng, dù các nghiên cứu cho thấy hiệu quả đó phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật truyền lực, lựa chọn vật liệu, và tốc độ ra đòn, chứ không chỉ sức mạnh cơ bắp đơn thuần.
Thiết bố sam, Thiết đầu công, Thiết cước công là các hình thức tập luyện tăng sức chịu đựng của cơ thể thông qua va đập, thường gắn liền với khí công - một dạng hô hấp điều tiết nhằm ổn định nội tạng, giảm tổn thương.
Theo các nhà nghiên cứu y học thể thao, luyện tập ngạnh công đúng cách có thể làm tăng mật độ xương, độ dày da, cải thiện liên kết mô mềm, từ đó giúp cơ thể chịu va đập tốt hơn. Tuy nhiên, giới hạn vẫn rất rõ ràng: không ai có thể đấm vỡ đá granite hay thép đặc, như các huyền thoại thường mô tả.
Tập luyện ra sao để đạt tới trình độ "thiết thủ"?
Lộ trình luyện ngạnh công của các võ tăng Thiếu Lâm kéo dài nhiều năm, tuân thủ nguyên tắc tăng dần áp lực, kết hợp y học cổ truyền và khí công.
Bước 1: Làm quen với lực va chạm
Người mới tập sẽ vỗ tay vào cát, đậu, sau đó là sỏi hoặc bao vải chứa gạch vụn. Bài tập này lặp đi lặp lại hàng nghìn lần mỗi ngày, kéo dài vài tháng, giúp da tay chai sạn, cơ gân thích nghi với va đập nhẹ.
Bước 2: Gia tăng cường độ
Khi tay đã đủ cứng, họ chuyển sang chặt vào thân gỗ, gạch mỏng, hoặc túi cát nén chặt. Cùng lúc, người tập phải luyện khí công nội tạng, kiểm soát hơi thở để tăng khả năng tập trung lực và giảm đau khi va chạm.
Bước 3: Duy trì - hồi phục - điều trị
Sau mỗi buổi tập, võ tăng ngâm tay trong rượu thuốc thảo dược - thường gọi là Dit Da Jow - giúp hồi phục mô mềm, giảm viêm sưng. Một số công thức cổ truyền còn giúp làm dày biểu bì, hạn chế tổn thương vi thể khi đập tay vào vật cứng.
Người luyện Kim cang chỉ phải chọc ngón tay vào cát mỗi ngày, giữ nguyên tắc: ít nhưng đều, tăng độ cứng dần, tuyệt đối không nóng vội. Tập sai kỹ thuật có thể dẫn tới gãy xương, viêm khớp, thậm chí tàn phế.
Khoa học nói gì về "ngạnh công"?
Tiến sĩ James Fallon, chuyên gia sinh lý học tại Đại học California (Mỹ), cho rằng:
"Người tập Thiết sa chưởng không biến tay thành sắt. Họ chỉ tối ưu cách phân phối lực và làm cho cơ thể chịu va chạm tốt hơn. Đây là tiến trình sinh lý học chứ không phải huyền bí".

Hình thức tập luyện sức mạnh đôi tay của các sư Thiếu Lâm - Ảnh: CN
Tương tự, nghiên cứu của Đại học Melbourne (Úc) sử dụng MRI đã cho thấy: người tập ngạnh công lâu năm có mật độ xương vùng bàn tay cao hơn người thường, nhưng không khác biệt quá lớn. Điểm quan trọng là kỹ thuật phân lực và khả năng kiểm soát cơ thể, chứ không phải sức mạnh tuyệt đối.
Ngoài ra, các chuyên gia y học thể thao cũng lưu ý: luyện sai cách, không hồi phục đúng giai đoạn, hoặc bỏ qua vai trò của khí công sẽ dễ dẫn đến chấn thương mãn tính.
Ngạnh công Thiếu Lâm là sự thật - nhưng trong giới hạn nhất định. Không ai có thể đấm vỡ đá granite hay xuyên tường xi măng bằng tay không.
Tuy nhiên, người luyện công phu nghiêm túc, kiên trì, kết hợp đúng kỹ thuật và hồi phục hợp lý hoàn toàn có thể chọc lõm thân cây, đập vỡ gạch mỏng, chịu đòn mạnh vào đầu hoặc bụng mà không chấn thương.
Những gì người đời gọi là "thần công phá núi" thực ra chỉ là sự hiểu sai về vật lý, hoặc bị phóng đại qua nghệ thuật biểu diễn. Võ công Thiếu Lâm là tinh hoa văn hóa - và cũng là minh chứng cho sức mạnh của kỷ luật, kiên trì, và trí tuệ thân thể - chứ không phải là phép thuật bất khả thi.
Bình luận hay