Không phải tất cả điều xấu đều để nấu

MICHELE RENZULLO 18/06/2025 11:52 GMT+7

TTCT - Truyện ngắn này có tựa đề Non tutti il male viene per cuocere, lấy ý từ tục ngữ Ý "Non tutto il male viene per nuocere", nghĩa đen là không phải tất cả những điều xấu đều đến để gây hại.

Luân Đôn, phòng biên tập.

"Cô Lizzi"

"Vâng?"

"Bác sĩ Mc Cormett của bệnh viện Mather. Chúng tôi có kết quả các xét nghiệm của cô"

"Có gì nghiêm trọng không?".

"Cô phải tới bệnh viện ngay lập tức"

"Chắc rồi. Tôi giải quyết nhanh công việc và tới ngay"

"Thưa cô, cô không hiểu ý tôi. Cô phải bỏ hết mọi thứ và tới ngay bệnh viện"

Cặp mắt xanh của Lizzi nhìn chăm chú vào trái táo 2D trên màn hình. Như thể hình ảnh đó níu lấy cánh tay cô, trong khi cô phải bỏ chạy. Chỉ còn thiếu cái tiêu đề và xác định bảng màu để hoàn tất trang bìa của cuốn tiểu thuyết. David sẽ nổi giận.

"Chắc chắn rồi, thưa bác sĩ. Tôi tới đây"

K - Ảnh 1.

Lizzi lưu lại công việc và tắt hết tất cả các ứng dụng: chiếc đồng hồ cát kỹ thuật số lật ngược vô số lần. Cô tháo kính, tháo sợi dây thun cột tóc, chộp lấy chai nước, cuốn sổ ghi chép và quăng chúng vào ba lô. Helena, cô bạn đồng nghiệp, bối rối nhìn cô.

"Helena, tớ phải chạy tới bệnh viện. Làm ơn thông báo với David giúp!"

"Ok, hy vọng không có gì nghiêm trọng"

"Chả biết, nói với anh ấy là tớ sẽ gọi điện từ bệnh viện" - cô vừa chạy đi vừa nói thêm.

Amsterdam, một tuần trước đó

Tôi ghét cái ánh mắt trơn trượt của đàn ông, ánh mắt như nhớt ốc sên vương vãi khắp nơi, những lời khen rẻ tiền như hàng hóa trao đổi. Tôi thấy nóng thần kinh khi bị nhìn nhận như loại người khó tính, cô gái không bao giờ buông thả bản thân cho dù bị lôi kéo. Khi tôi nhận lời đi Amsterdam với lũ bạn gái, tất cả đều phản ứng bằng những lời hò hét nhạo báng, uhuuu… tôi gần như đổi ý. Rồi cái móc sắt của tiếng nói nội tâm đâm vào bên hông, bảo tôi đừng mãi làm những trò xã giao thường lệ, bớt cảnh giác và chối bỏ bớt chúng đi. Thế là tôi lên đường với đầy kỳ vọng, không phải về chuyến đi mà ở chính bản thân. Tôi nhét vào vali kéo một cái váy ngắn kiểu Scottland chưa bao giờ mặc, đôi bốt da lộn cao, bốn chai mini-whisky để lấy đà cho cuối tuần.

Tại sân bay Stansted, toàn là những vòng ôm và những nụ hôn, đây là lần thứ hai trong năm năm cả ba chúng tôi cùng đi với nhau vào cuối tuần. Trên máy bay tôi ngồi cạnh Fran, Anastacia ngồi ở ghế sau đang đầu tư lời lẽ vào một anh chàng có nước da màu gỗ cháy.

Trong sâu thẳm tôi ngưỡng mộ và có chút ganh tỵ với cô ấy. Fran biết cách phơi bày sắc đẹp của mình khắp nơi một cách táo bạo và tự nhiên, không như tôi, cứ như là kẻ chịu tội. Anastacia nói chuyện với mọi người bằng mớ ngôn ngữ hỗn độn mà cô tìm thấy trong miệng, trong khi tôi lùi lại để nghĩ về việc làm thế nào định dạng sắc thái màu của anh chàng ngồi phía sau.

Sau hai giờ chúng tôi hạ cánh, chui vào xe điện đi dọc theo đường ray và nhận phòng tại nhà trọ. Chúng tôi đã đặt sẵn một phòng riêng có phòng tắm, không có gì rầy rà cả. Anastacia ngay lập tức trò chuyện om sòm với anh chàng ở quầy lễ tân, hỏi anh ta làm thế nào để chăm sóc mái tóc dày như mớ dây leo đó, trong khi anh ta đưa mắt liếc nhìn Fran. Chúng tôi để mấy cái vali lại và đi dạo dọc sông Amstel. Tới giữa trưa chúng tôi kiếm một chỗ để ăn trưa.

"Thật chết tiệt, tớ chẳng hiểu tại sao lũ ăn chay lại luôn áp đặt những lựa chọn của chúng" - chưa tới ba giờ đồng hồ mà tôi đã đầy ngán ngẩm.

"Thôi nào Lizzi, chỉ một lần chúng mình đi chơi cuối tuần cùng nhau"

"Chính thế, Anastacia", tôi lặp lại, tìm sự xác nhận trong ánh mắt của Fran nhưng cô ta bảo vệ đứa kia bằng cử chỉ của một thầy tu.

"Chỉ một lần cậu có thể làm theo những người khác, thay vì…"

Tôi nhìn Anastacia xoay liên tục những lọn tóc nhuộm màu đồng đỏ giữa ngón trỏ và ngón cái. Thuần chay. Tất cả những gì cô ta làm hay nói luôn luôn chỉ để trình diễn.

"Nào, có hàng đống nhà hàng", cuối cùng Fran kết thúc, "có thể kiếm ra một thỏa hiệp"

"Mẹ kiếp, tớ muốn sushi hoặc crudités hoặc thịt sống" - tôi nhìn vào đôi giày bốt da lộn cao gót của mình và tự hỏi phải chăng chúng đã khơi dậy sự tức tối với Anastacia. Hoặc chỉ là vấn đề con bò?

Cuối cùng chúng tôi chọn một quán bar hiện đại và sạch sẽ ở ngay cổng chợ hoa.

"Hôm nay các cậu muốn làm gì đây?"

"Tớ muốn đi xem Van Gogh", đây là Anastacia đang tạo dáng. Ai mà hiểu được cái quái gì sau đó

"Tớ muốn tới chỗ nhà khiêu vũ", ít ra Fran cũng thành thật, chỉ có mỗi việc lắc mông thôi

"Ok, nào", tôi cắt ngang, "chúng ta có thời gian để làm hết tất cả"

"Tớ đi tiểu"

"Tớ nữa"

Fran và Anastacia bỏ đi. Một anh chàng đến gần bàn tôi. Tôi cúi đầu xuống cái cốc sứ, tìm đoán tương lai. Nhưng ánh nhìn của anh chàng găm vào gáy, khiến tôi phải ngước nhìn lên.

"Ciao"

Ciao. Chỉ thế. Hắn làm tôi cười nhưng cũng có chút bực bội và ghen tức. Tôi luôn gắng sức để tìm cho ra những lời hoàn hảo, giống như đi thử vai diễn hay đi thi tú tài.

"Tên tôi là Ivan", hắn tiếp, cảm giác như được cho phép, chẳng hiểu do đâu. "Tôi không muốn sỗ sàng nhưng… tối nay tôi chơi nhạc jazz ở Sugar Club. Địa điểm ở ngay đối diện. Tôi muốn hỏi các cô có muốn đến không"

"Tôi chờ các cô bạn, họ vào nhà vệ sinh"

"Có, tôi có thấy. Nhưng riêng cô, cô nghĩ sao?"

Riêng cá nhân tôi. Tôi ghét phải nghĩ rằng anh chàng này biết cách lắm, nhưng tôi đang nghĩ thật sự.

"Ừm, cá nhân tôi, tôi yêu jazz"

Hắn cười, may mắn thay không phải như một thắng lợi. Tôi đang tính hỏi han hắn nhưng Anastacia và Fran đã quay lại. Tôi giới thiệu họ và nói về lời mời của hắn.

"Cám ơn, nhưng chúng tôi đã có những chương trình khác". Anastacia nhìn chằm chằm vào mắt Ivan, nửa trách móc nửa khêu gợi.

"Nhưng thật sự rằng…", tôi vặn lại.

"Thật mà, chúng mình đã bàn đi nhảy ở vũ trường Borneo", Anastacia nhắc.

"Chúng mình đâu đã có kế hoạch gì cụ thể", tôi nhấn thêm.

"Các nàng ơi, theo tớ giống nhau cả", Fran nói, chia sự chú ý vào giữa đám.

"Buổi hòa nhạc kéo dài bao lâu?"

"Khoảng chừng một tiếng hoặc hơn chút"

"Các cậu nghe này, tớ sẽ đi"

Fran và Anastacia nhìn tôi chằm chằm, đảo tròn mắt như chong chóng.

"Thôi nào, Lizzi, rồi chúng mình không tóm được nhau nữa mất"

"Chắc chắn được chứ" và thậm chí nếu có, tôi nghĩ "tớ sẽ tìm tới các cậu sau đó".

--------------------

Luân Đôn, bệnh viện Mather

"Cô Lizzi, cô bị nhiễm trùng rất nặng" - bác sĩ Mc Cormatt nói, trong khi ông nhìn Lizzi với vẻ trách móc. Ông cố giữ khuôn mặt cau có, nhưng trong lòng ông cảm thấy có lỗi.

"Hãy nói rõ hết, thưa bác sĩ"

"Cô đã làm việc gì khác thường gần đây?"

"Ý bác sĩ là gì khi nói việc khác thường?"

"Cô cần phải biết điều đó, thưa cô. Những thói quen khác, những chuyến du lịch, vài mối quen biết lạ lẫm"

"Thật ra thì, thứ duy nhất không bình thường là chuyến đi vào tuần trước"

Vị bác sĩ đặt hồ sơ bệnh án trên mặt bàn thép, tháo cặp kính tròng đôi xuống, nó lủng lẳng trên cổ như hai kẻ bị treo cổ.

"Ở đâu? Thời gian bao lâu?"

"Amsterdam, hai ngày"

"Cô đi với ai?"

"Cùng với hai… bạn gái"

Vị bác sĩ ghi gì đó vào tờ giấy.

"Mời cô ngồi", ông nói, chỉ vào chiếc ghế. "Cảnh sát đang tới"

"Cảnh sát?".

Amsterdam, một tuần trước đó, về đêm.

Ivan nhìn tôi bằng một cách thức giao tiếp khẩn thiết.

"Cô từ đâu tới?"

"Andalusia. Còn anh?"

"Lituania"

Tôi thật hài lòng khi bỏ qua dự kiến đi vũ trường.

"Vậy thì, cô làm gì trong đời ngoài việc thiết kế đồ họa?"

"Tôi tập môn múa cột", tôi đặt ly daiquiri lên bàn, nhìn vào mắt hắn để kiểm tra phản ứng. Nhưng ánh nhìn của Ivan không có ác ý, cởi mở.

"Bạn làm được bao lâu rồi?"

"Chừng trên dưới năm năm. Cứ nói rằng đó là một trong số ít những thứ mang lại một chút vị mặn cho cuộc sống của tôi"

"Tôi hiểu rồi, món súp đơn điệu mỗi ngày"

"Thiên hạ nghĩ ai mà biết được tôi làm cái thứ công việc sáng tạo gì. Anh hiểu ý rồi đó. Mà thôi, cứ tôn trọng người khác đi. Nhưng khi anh làm cho một công ty đa quốc gia tức là anh rơi vào một cái máy nghiền thịt nào đó"

"Đúng, họ bóc lột cô bởi những kỹ năng của cô"

"Chính xác! Anh cướp lời trên miệng tôi mất rồi"

"Này, chẳng biết cô sao chứ tôi thấy đói rồi. Tôi ở ngay tòa nhà phía trước đây. Cô có muốn ăn gì đó không?"

Tôi ngần ngừ. Giọng nói từ bên trong nhắc tôi về những dự định lúc khởi hành cho chuyến đi cuối tuần: khám phá ở bản thân một con người mới, đặt mình vào thử thách. Tôi thích Ivan, hắn ta có cách cư xử tự nhiên, trông giống như một con báo trong rừng thẳm. Tôi cầm theo điện thoại di động, tòa nhà nằm ở ngay trung tâm, đối diện bảo tàng Rembrant. Điều gì có thể xảy ra với tôi chứ?

"Vậy thì anh phải chinh phục tôi bằng bếp núc"

"Bạn thích món tartare (*) chứ?"

"Đó là món khoái khẩu của tôi"

"Tôi cũng thế"

Cô ngồi dính chặt vào ghế nhựa, chân gác chéo cặp đùi cứng ngắc. Sau mười lăm phút, từ trong căn phòng nhỏ của y tá, hai nhân viên cảnh sát theo sau vị bác sĩ bước vào. Cô đứng dậy, ngần ngại, bàn tay khựng lại lưng chừng.

"Tôi là Daniel Brown và đây là John King, đồng nghiệp của tôi. Thông tin về cô?"

Chỉ cần một bộ đồng phục đơn giản cũng khiến cô thấy mình mắc lỗi. Lúc nào cũng thế cả. Cô trình bày lại tất cả những thông tin cá nhân, chuyện về chuyến đi cuối tuần.

"Cô có cách nào liên lạc với người thanh niên này không?"

"Nghĩa là sao?"

"Anh ta có địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh, mạng xã hội?"

"Có, tôi có số Whatsapp, và tôi nhớ khá rõ chỗ ở của anh ta"

Trong căn phòng nhỏ với những bức tường trắng, một sự im lặng màu trắng và nhầy nhụa nhỏ giọt, từ cửa sổ một tia nắng chiếu nghiêng phản chiếu trên bộ đồng phục phản quang màu vàng làm cô nhức mắt.

"Nhưng vì sao?"

"Cô Lizzi, cô đang phát một chứng nhiễm trùng từ một loại vi khuẩn rất đặc biệt", bác sĩ lại tiếp tục tháo cặp kính mắt, khiến chúng treo lủng lẳng trên cổ. Ông nhìn thẳng vào mặt cô: "Vi khuẩn chỉ có thể phát triển khi ăn thịt sống của ruột…"

Lizzi đặt một bàn tay lên miệng để kìm một cơn nôn.

"Con người"

Axit dâng lên trong miệng cô, cho đến khi nó đầy bọt. Cô chạy vào phòng vệ sinh. Trong khi đi dọc hành lang lót bằng vải sơn, khuôn mặt của Ivan, những động tác nhuần nhuyễn của hắn ta khi chuẩn bị món tartare, cái nhìn hài lòng của hắn khi thấy cô ăn món thịt sống nhanh chóng hiện ra trước mắt cô.

Tuy nhiên.

Tuy nhiên, cô sẵn lòng làm tình với Ivan lần nữa. ■

Liên Hương (dịch và giới thiệu)

(*) Thịt sống, được băm nhỏ và trộn gia vị.

KHÔNG PHẢI TẤT CẢ ĐIỀU XẤU ĐỀU ĐỂ NẤU (*) - Ảnh 1.

Michele Renzullo sinh năm 1976 tại Milan, đã viết nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết, làm biên tập viên và giảng viên. Năm 2016, ông đã thành lập học viện viết sáng tạo trực tuyến đầu tiên qua cổng thông tin Scritturacreativa.org và tại trường ngôn ngữ Idiomatres ở Barcelona.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận