Sau đó, mình lên lầu mấy, gặp những ai, ăn món gì... em không nhớ. Chỉ một điều đọng lại: bancông nơi đó có góc nhìn tuyệt đẹp. Cả thành phố về đêm nhỏ bé trong tầm mắt em. Những ánh đèn không ở trước mặt. Những ánh đèn ở rất xa... một quãng đen rồi sáng dần, sáng dần... càng ra xa càng rộn ràng, rực rỡ.
Em đứng trên bancông, chân trần, có chút nham nhám bụi... những hạt bụi của một ngôi nhà mới. Mưa lất phất ngoài kia, không cần với tay ra vẫn có thể cảm nhận được từng hạt mưa đang rơi như thế nào...
Em đứng trên bancông. Những ánh đèn hoa lệ ở rất xa kia chẳng bao giờ làm em bận tâm nữa. Tưởng tượng, một ngày đi làm mệt mỏi, em mất hút sau một ngã rẽ, bí mật chạy tít lên lầu... ùa vào lòng anh... rồi chạy ra bancông, cười vào những bộn bề, rối rắm ngoài kia. Anh vòng tay ấm, chêm vào: "Anh sẽ ôm em lại như thế này, à ký đầu thêm một cái và nói: “Bé yêu nghịch thế. Đói chưa, vào ăn cơm với anh nào”.
Em đứng trên bancông. Có tiếng dương cầm vang sau lưng, trong vòng tay anh, em líu lo tíu tít như chim sẻ: “Nhà mình sau này, nhất định phải có bancông bự thiệt bự, góc nhìn đẹp thiệt đẹp nha anh ”. Anh khẽ cuối đầu... môi ấm.
2. Thời gian đi quá mau hay những nỗi đau được chôn quá chặt... mà em không còn nhớ. Chúng mình gặp nhau lần đầu tiên ra sao và chào nhau lần cuối như thế nào. Chỉ duy nhất một điều đọng lại: anh và em từng có một giấc mơ trên bancông.
Em chỉ biết mình hay đi tìm, một cây cầu, những ngôi nhà cũ, một ngã rẽ... hay hỏi mọi người “Ở đâu có bancông với góc nhìn tuyệt đẹp?”. Em đã thấy. Em đứng trước rất nhiều bancông: to thật to, lộng gió, hoa hòe, đèn lấp lánh, mưa lất phất, bụi nham nhám, dương cầm vang... Nhưng không có bancông nào “có góc nhìn tuyệt đẹp”.
Chiều Sài Gòn, lắm khói và nhiều bụi. Em chạy mãi chạy mãi mà chưa thấy đường về... có ngã rẽ nào không?
Có góc nhìn nào tuyệt đẹp cho em... khi không có anh cùng nhìn?
Bình luận hay