![]() |
Cũng bom đạn, cũng gian nan, cũng nhớ thương, tình yêu và lý tưởng, nổi bật lên trong nhật ký của Xuân Quý là khát khao được viết, được sáng tác, “được ghi lại những trang sử của thế hệ”. Những chuyến đi gùi lương thực xuyên rừng núi, những khoảnh khắc bom đạn sát bên mình, những nhọc nhằn, thiếu thốn của một người phụ nữ... được ghi lại thật chân thực đến không thể thật hơn. Nhưng với chị đó vẫn chưa phải là thực tế.
Hãy nghe con người nhà văn trong Xuân Quý lên tiếng: “Niềm háo hức được thử thách cứ nổi dậy trong người. Biết đi công tác là nguy hiểm, là cái chết kề bên nhưng sao ở nhà cứ y như chịu một hình phạt...”. Rồi chuyến công tác xuống chiến trường đồng bằng cũng đến, chị băng vào những vùng sâu nhất, lòng reo vui “chuyến này đầy nguy hiểm nhưng vui kỳ lạ...”. Xuân Quý đã hi sinh ngay chuyến công tác đầu tiên, bỏ lại bao dự định dang dở về một tác phẩm để đời. Như câu thơ chị viết: “Ta đi làm ánh sao băng giữa đời”, tập truyện ngắn và bút ký mà chị đã bỏ bao tâm sức viết đi viết lại và Nhật ký chiến trường được người bạn đời là nhà thơ Bùi Minh Quốc giữ gìn đến hôm nay mới ra mắt đã đủ để sáng lên một cuộc đời...
Đọc nhật ký của Dương Thị Xuân Quý, càng hiểu thêm giá trị của những trang viết giữa chiến trường hôm xưa...
Bình luận hay