Thấy con có biểu hiện không bình thường, tôi động viên mãi cháu mới nói không dám đi học nữa, vì sáng nay đang ngồi học trong lớp cháu bị té bật ngửa đến nín thở vì ghế ngồi bị gãy. Khi cháu cố ngồi dậy được thì lại bị cô giáo mắng là điệu quá, ngồi học mà còn ẹo qua ẹo lại làm gãy cả ghế.
Sau đó, cô giáo bảo cháu và một bạn cùng lớp khiêng ghế xuống phòng hiệu trưởng ở tầng trệt (phòng cháu học tận lầu hai). Thầy hiệu trưởng nghe cháu trình bày ghế gãy khi đang ngồi học thì bảo cháu để đấy sẽ bắt đền sau. Cháu còn cho biết trước cháu cũng có vài bạn bị như thế.
Tôi phải động viên an ủi và sáng hôm sau đưa cháu đến trường gửi gắm cô chủ nhiệm cháu mới chịu đi học. Theo tôi được biết, đầu học kỳ II vừa qua nhà trường đã mua về một số bàn ghế mới thay bàn ghế cũ.
Không biết cái ghế bị gãy mà con tôi đã ngồi có vấn đề gì về chất lượng không mà các cháu học sinh mới ngồi hơn hai tháng đã bị gãy? Dẫu có thế nào đi nữa thì tôi cũng mong trong các trường hợp như con tôi đã trải qua, các thầy cô giáo không nên có những lời nói vô tình làm tổn thương tâm hồn non trẻ của các cháu học sinh như thế.
Bình luận hay