02/07/2018 09:36 GMT+7

Đón xem nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Trong tháng 7 này, những người yêu thích thiên văn trên thế giới có cơ hội ngắm nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21.

Đón xem nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ - Ảnh 1.

sắp tới sẽ bắt đầu lúc 2h30 sáng 28-7 giờ Việt Nam - Ảnh: NASA

Theo trang The Space, nguyệt thực toàn phần lần này sẽ bắt đầu vào lúc 19h30 ngày 27-7 giờ quốc tế (UTC), tức 2h30 sáng 28-7 giờ Việt Nam.

Nguyệt thực đạt đỉnh vào lúc 20h22 giờ UTC, tức 3h22 sáng 28-7 giờ Việt Nam và kết thúc vào lúc 4h13 sáng giờ Việt Nam.

Đây là nguyệt thực toàn phần có thời gian dài nhất thế kỷ 21 khi thời gian Trái đất che khuất hoàn toàn "chị Hằng" lên đến 1 giờ 43 phút (100 phút), dài hơn 'kỷ lục' ngày 15-6-2011 khoảng 3 phút.

Nếu tính toàn bộ thời gian nguyệt thực xảy ra, sự kiện thiên văn tới đây sẽ kéo dài đến 3 giờ 55 phút.

Theo tiến sĩ Noah Petro của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, những người yêu thiên văn ở phần lớn khu vực châu Phi, Trung Đông, Nam Á và vùng Ấn Độ Dương có thể chứng kiến nguyệt thực toàn phần lần này.

Trong khi đó, người dân ở miền đông Nam Mỹ và châu Đại Dương cũng có thể theo dõi một phần nguyệt thực.

Đón xem nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ - Ảnh 2.

Mặt trăng đi vào trung tâm vùng bóng tối của Trái đất là nguyên nhân chính tạo nên nguyệt thực dài kỷ lục - Ảnh: SPACE

Chỉ có khu vực Bắc Mỹ là hoàn toàn không thể nhìn thấy nguyệt thực, nhưng họ sẽ có cơ hội này vào ngày 21-1-2019, theo NASA.

Ở Việt Nam cũng có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này.

Vì sao nguyệt thực lần này lại dài nhất thế kỷ 21? Tiến sĩ Noah Petro giải thích yếu tố tác động độ dài ngắn của thời gian nguyệt thực toàn phần chính là vị trí của mặt trăng trên quỹ đạo khi đi vào vùng tối của Trái đất.

Lần này, mặt trăng di chuyển ngang khu vực trung tâm vùng bóng tối của Trái đất (umbra), đồng nghĩa với việc thời gian chị Hằng ẩn nấp sau bóng Trái đất dài hơn bình thường.

Đồng thời, tháng 7 tới, Trái đất cũng ở điểm xa nhất so với mặt trời làm bóng của nó lớn hơn và sẽ che mặt trăng lâu hơn, theo trang Science Alert.

Ngày 31-7, sao Hỏa gần Trái đất nhất

Chỉ vài ngày sau hiện tượng nguyệt thực toàn phần, những người đam mê thiên văn sẽ có cơ hội quan sát sao Hỏa với khoảng cách gần Trái đất nhất kể từ năm 2003.

Vào ngày 31-7, hành tinh đỏ sẽ chỉ cách Trái đất 57,6 triệu km, quá ngắn so với khoảng cách trung bình 225km và khoảng cách xa nhất 401km giữa 2 hành tinh hàng xóm trên. Do rất gần chúng ta, nhiều nơi trên Trái đất có thể dễ dàng nhìn thấy sao Hỏa bằng mắt thường.

TTO - Chiều 31-1, người yêu thiên văn Việt Nam có thể quan sát trọn vẹn hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Đồng thời, trong ngày 31-1 còn có hiện tượng “siêu trăng” và “trăng xanh”.

TRỌNG NHÂN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bất ngờ phát hiện hành tinh lạnh giá trong 'vùng cấm' vũ trụ

Trong khi các hành tinh khác bị hủy diệt trong quá trình sao mẹ của chúng tiến hóa thành sao lùn trắng, WD 1856+534b lại không hề hấn gì dù nằm trong 'vùng cấm'.

Bất ngờ phát hiện hành tinh lạnh giá trong 'vùng cấm' vũ trụ

Phát hiện ký sinh trùng 'đội lốt' tế bào người để trốn hệ miễn dịch

Sau khi tiêu diệt tế bào người, Entamoeba histolytica 'đội lốt' các tế bào này để tránh bị hệ miễn dịch phát hiện. Nó đang ảnh hưởng đến khoảng 50 triệu người mỗi năm và gây ra 70.000 ca tử vong.

Phát hiện ký sinh trùng 'đội lốt' tế bào người để trốn hệ miễn dịch

Khoa học sửng sốt trước cực quang dữ dội trên sao Mộc

Kính viễn vọng không gian James Webb hé lộ cực quang sao Mộc là một thế giới hoàn toàn khác biệt: choáng ngợp, dữ dội và siêu thực.

Khoa học sửng sốt trước cực quang dữ dội trên sao Mộc

Ngày ‘kết thúc’ của vũ trụ có thể đến sớm hơn?

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy vũ trụ có thể hoàn toàn chìm vào bóng tối trong khoảng 10⁷⁸ năm tới, sớm hơn hàng nghìn lần so với ước tính trước đây.

Ngày ‘kết thúc’ của vũ trụ có thể đến sớm hơn?

Đại biểu Quốc hội: Miễn trách nhiệm rủi ro nghiên cứu khoa học, nhưng đến mức nào?

Đại biểu Quốc hội đánh giá cơ chế chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là cánh cửa rất quan trọng để các mô hình, công nghệ mới ra đời và lớn lên. Nhưng chấp nhận đến mức nào?

Đại biểu Quốc hội: Miễn trách nhiệm rủi ro nghiên cứu khoa học, nhưng đến mức nào?

Phát hiện lớp nước lỏng khổng lồ dưới lòng đất sao Hỏa

Các nhà khoa học phát hiện dấu hiệu cho thấy một lớp nước lỏng khổng lồ có thể tồn tại sâu dưới lòng đất sao Hỏa, hé lộ lời giải cho bí ẩn nước biến mất và mở ra hy vọng tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất.

Phát hiện lớp nước lỏng khổng lồ dưới lòng đất sao Hỏa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar