
Cuộc sống nhộn nhịp ở khu phố Bùi Viện, phường Bến Thành, TP.HCM thu hút đông đúc du khách - Ảnh: T.T.D.
Chúng ta thường nói đến văn hóa như một điều gì đó cao siêu, như các triển lãm nghệ thuật, hòa nhạc cổ điển, hay những công trình kiến trúc lộng lẫy. Nhưng văn hóa không nằm đâu xa.
Nó có thể là một tô bún cá ngoài lề đường bạn chọn ăn vì nhớ mùi sông nước An Giang, là buổi sáng cuối tuần đều đặn đi tập gym, hay là chuyến đi khám bệnh định kỳ vì tin rằng “sống khỏe là sống đẹp”.
Tất cả những điều ấy, khi được lặp lại, có chủ đích và gắn liền với giá trị tinh thần, thẩm mỹ hay xã hội, đó chính là hành vi văn hóa.
Văn hóa không chỉ ở trong nhà hát
Khi chúng tôi phân tích dữ liệu từ Google Maps của hàng trăm ngàn địa điểm tại TP.HCM, một điều thú vị xuất hiện: những khu vực có nhiều quán cà phê, phòng gym, hiệu sách, phòng trà, phòng khám sức khỏe, hay thậm chí là các hàng ăn vặt nổi tiếng trên TikTok... thường cũng là nơi có sức sống kinh tế mạnh, nhịp sống sôi động, và cộng đồng đa dạng.
Hành vi văn hóa không cần sang trọng. Nó có thể xảy ra trong một nhà hàng đồ Nhật kết hợp nghệ thuật biểu diễn trên sân thượng với tầm nhìn ra Bitexco, nhưng cũng có thể bắt đầu từ tô bún cá, ly cà phê nhỏ bên hông chợ Bà Chiểu, nơi ông cụ lẫn thanh niên dừng lại đọc báo, lướt điện thoại mỗi sáng, tìm một nhịp thở để bắt đầu ngày mới.
Nếu nhìn TP.HCM như một sân khấu lớn, thì hàng triệu cư dân ở đây đang cùng nhau biểu diễn vô số "vở diễn văn hóa" mỗi ngày…
Một nhóm bạn trẻ đi xem phim ở Landmark 81 rồi chụp ảnh sống ảo, đặc trưng của văn hóa hình ảnh, tiêu dùng mới. Đó cũng có thể là một gia đình ba thế hệ đi ăn bún bò ở quận 10, nơi mẹ từng làm công nhân may, chỉ để hồi tưởng ký ức và kết nối thế hệ. Hay như một ông chủ quán phở cho khách dùng tạm sạc điện thoại khi mất điện của hành vi văn hóa về sự chia sẻ.
Những hành vi nhỏ, tưởng chừng không tên, nhưng gom lại thành linh hồn đô thị.
Một đô thị giàu văn hóa không nhất thiết phải có nhà hát lớn hay bảo tàng hiện đại (dù những thứ đó cũng rất cần). Nó cần có không gian để con người sống, thử nghiệm và chia sẻ những hành vi có giá trị vượt qua sinh tồn thuần túy.
Và điều đáng quý ở TP.HCM là gì?
Là ở đây, bạn có thể đi tập boxing ở một phòng gym cao cấp sáng đèn 24/7 tại Thảo Điền, rồi hôm sau ăn cháo lòng ở góc đường Lý Chính Thắng với người bán hàng đã quen mặt 10 năm. Là một thành phố nơi giàu nghèo, sang trọng - bình dân, chính quy - không chính quy cùng tồn tại và tương tác. Đó là sự đa dạng và dung chứa, một dạng hành vi văn hóa cấp độ thành phố.
Với một thành phố như TP.HCM, nơi công nghiệp dịch vụ đang chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong nền kinh tế, thì sự đa dạng của hành vi văn hóa không chỉ là yếu tố văn nghệ, nó chính là nguồn sống của hệ sinh thái thương mại - tiêu dùng - sáng tạo.
Khi người dân có nhiều nhu cầu tự thân để “đi ra ngoài vì thích” chứ không chỉ vì cần thì các ngành như ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, giáo dục phi chính quy, nghệ thuật thị giác, không gian cộng đồng... mới có cơ hội phát triển mạnh và sâu.
Chúng tôi cho rằng một chính sách công thương hiện đại cần dung dưỡng “không gian tồn tại” của các hành vi văn hóa, bao gồm không gian truyền thống và tinh thần.
Từ sạp báo vỉa hè, xe nước mía, quán karaoke xóm, đến phòng gym boutique, tiệm sách độc lập, studio nghệ sĩ trẻ, tất cả đều đóng vai trong bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố, dù không cùng cấp độ.
Hành vi văn hóa không cần quá to tát. Nó bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ nhưng có ý nghĩa đi đâu, làm gì, với ai. Và một thành phố văn hóa như TP.HCM sẽ là nơi những hành vi ấy không chỉ được phép, mà còn được nuôi dưỡng và phát triển, từ lề đường đến cao ốc, từ người nhập cư đến người bản địa.
Muốn có những điều đó, TP.HCM cần thiết kế các chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình sáng tạo quy mô nhỏ như studio nghệ thuật, hiệu sách độc lập, lớp học ngoại khóa phi chính quy… thông qua các gói ưu đãi thuê mặt bằng, tiếp cận hạ tầng số, hoặc tài chính vi mô.
Tích hợp quy hoạch không gian công cộng với nhu cầu văn hóa đương đại, bao gồm chợ đêm, phố nghệ thuật, không gian biểu diễn đường phố, nhằm tạo điểm đến hấp dẫn cho tiêu dùng và trải nghiệm.
Cuối cùng là thừa nhận vai trò của dịch vụ phi chính quy, bán chính quy trong hệ sinh thái tiêu dùng đô thị đó là kinh tế vỉa hè, để từ đó có cách tiếp cận bao trùm, thay vì siết chặt hoặc đẩy ra ngoài lề phát triển.
Bởi lẽ năng lực cạnh tranh mới của thành phố không chỉ nằm ở công nghệ, logistics hay vốn đầu tư, mà còn ở khả năng cho phép con người sống đa dạng, tương tác tự nhiên và sáng tạo không ngừng trong những bối cảnh giàu tính văn hóa.
Một thành phố đẹp nhất không phải là thành phố "giống như nước ngoài", mà là thành phố cho phép bạn sống cuộc đời mình, theo cách bạn thấy ý nghĩa.
Cùng "Hiến kế phát triển công nghiệp, thương mại TP.HCM"
Báo Tuổi Trẻ phối hợp Sở Công Thương TP.HCM mở diễn đàn "Hiến kế phát triển công nghiệp, thương mại TP.HCM". Diễn đàn nhằm lắng nghe ý tưởng, giải pháp từ các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và người dân để xây dựng, phát triển công nghiệp - thương mại cho TP.HCM mới, hình thành một đô thị mạnh về công nghiệp - thương mại - dịch vụ, có sức cạnh tranh quốc tế.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - cho biết sẽ trân trọng, lắng nghe từng ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp để tham mưu UBND TP.HCM các giải pháp đột phá để phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ.
Bạn đọc tham gia diễn đàn có thể gửi về tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM, hoặc gửi ý kiến qua email: [email protected].
Bình luận hay