Những năm cuối thập niên 1990, giữa lòng thành phố Đà Nẵng còn mộc mạc, tôi là sinh viên nghèo từ vùng quê xa xôi một mình đến thành phố trọ học tại số 4 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu.

Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã đồng hành cùng tôi - một họa sĩ quê gốc miền Trung xa xôi đã 'mang' tác phẩm mỹ thuật là tranh hội họa hay biếm họa hài hước đến gần với nhiều người.

Hôm đó, trong giờ học, thầy giáo cầm tờ Tuổi Trẻ trên tay và hỏi: "Đức Lộc là em nào nhỉ, có tin đăng Tuổi Trẻ nè".

Cảm ơn báo Tuổi Trẻ vì đã đồng hành cùng tôi, từ một cậu học trò quê mùa giữa miền Tây nắng cháy, đến khi tôi trưởng thành.

Tính đến ngày 29-6, ban tổ chức cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi đã nhận hơn 500 bài dự thi. Cuối ngày mai 30-6 sẽ hết hạn nhận bài.

50 năm trước, tôi đã làm quen với báo Tuổi Trẻ khi còn là một cô bé quàng khăn đỏ, chập chững đến với sinh hoạt Đội.

Tôi đến với báo Tuổi Trẻ cũng như mọi người nhưng gắn bó thì cũng mười mấy năm, đủ để hiểu được phần nào cái chất của tờ báo này.
