13/06/2025 11:28 GMT+7

Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ 3

Mới đó mà thấm thoát 20 năm kể từ ngày những trang nhật ký giữa khói lửa chiến tranh vẫn thấm đẫm tình yêu của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trở lại cuộc đời, đến với công chúng qua trang báo Tuổi Trẻ, trang sách nhật ký Đặng Thùy Trâm.

Đặng Thùy Trâm - Ảnh 1.

Trang đầu tiên của cuốn nhật ký chị Đặng Thùy Trâm để lại trước khi đi B - Ảnh: gia đình cung cấp

Những ngày ấy, niềm cảm xúc yêu nước - thương người - thiết tha xây đắp hòa bình được thổi bùng lên ấm lòng bạn đọc, hiện thực hóa thành bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở Quảng Ngãi. 20 năm sau, một lần nữa Đặng Thùy Trâm trở lại cùng bạn đọc Tuổi Trẻ với cuốn nhật ký thứ ba được mở ra…

Trong những di vật bác sĩ Đặng Thùy Trâm để lại có hai thứ vô cùng đặc biệt: Cuốn nhật ký chị ghi trong hai năm cuối học trường y từ tháng 10-1965 đến ngày 14-12-1966, là thời gian chị chuẩn bị đi B; Cuốn album khổ rộng cho thấy người con gái Hà Nội chuẩn bị cho chuyến đi vào chiến trường khói lửa một cách bình tĩnh, tỉ mỉ và đầy chất lãng mạn…

11-10-1965

Đặng Thùy Trâm - Ảnh 2.

Bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Trong cuộc sống có được như mình đọc đó không? Có những con người hoàn toàn quên mình vì sự nghiệp chung như Alexey như Georghi như Tania không? Mình thèm muốn được thấy cuộc đời những con người như thế. Mình muốn sống như họ, muốn vươn lên như những người ấy.

Họ làm việc say sưa, sống trong yêu thương và vô cùng thẳng thắn, đừng vuốt ve nhau chiều chuộng nhau nhiều quá, như thế có ích gì cho một người cần sống một cuộc sống vì mọi người.

Họ yêu nhau, thiết tha say đắm, sôi nổi và vô cùng chung thủy, những tình yêu rực sáng vì ý nghĩa cao đẹp và vì ngọn lửa nồng cháy trong trái tim họ. Hãy yêu như thế, đối xử với nhau như thế và làm việc như thế.

16-10-1965

Chiều nay cùng Hạnh đến công viên Thống Nhất, định xem tượng anh Trỗi. Bức tượng vừa mới dựng hôm qua kỷ niệm một năm ngày anh Trỗi hy sinh.

Công viên buổi chiều vắng vẻ và yên lặng. Không biết chỗ bức tượng, hai đứa đi vòng quanh công viên. Những cảnh êm đềm hạnh phúc bên bờ hồ, những người ngồi chơi nét mặt tràn trề hạnh phúc. Cả nước chiến tranh, mình đi đây thanh bình yên ả, còn người mình yêu dấu thì giờ này ở đâu? Trong hầm, trong chiến hào hay trong tù ngục? Anh thân yêu vô cùng, anh có biết không từng giờ từng phút em nhớ đến anh, em mong muốn cùng anh chiến đấu, cùng anh rút ngắn những đau khổ trong xa cách và chờ đợi.

25-10-1965

Em biết rằng em còn thấp kém quá, cuộc sống của em còn tầm thường quá. Gia đình và xã hội dành cho em những thuận lợi lớn. Em sống đầy đủ mà không hề hiểu rằng mình còn thiếu một cái rất lớn: Sự nỗ lực hết sức để phục vụ lợi ích chung.

Em không phải là một đứa hèn nhát. Em không sợ khó sợ khổ. Chiến trường B gian khổ hơn là mái trường với giảng đường cao rộng của trường đại học. Ở đó súng đạn, xương máu, hy sinh nhưng ở đó em sẽ lớn lên thành một người con thực sự của nhân dân, đất nước. Ở đó em sẽ tìm thấy anh, người em yêu bằng tất cả trái tim mình.

26-11-1965

23 tuổi đời, tuổi ấy người ta đã phải suy nghĩ chín chắn, phải hành động đúng đắn và phải đi những bước vững vàng, ấy thế mà mình 23 tuổi mình làm được gì rồi?

Đến nay, sắp sửa bước lên con đường máu lửa và vinh quang. Hãy chuẩn bị tinh thần đi Th. nhé...

4-12-1965

Thế là hết đấy ư? Năm năm trời học tập. Hôm nay ta chia tay nhau mỗi đứa một con đường.

Chị An đã tuyên bố những đứa đi B và vào bộ đội có thể về mà mình vẫn đứng lại. Đứng lại để nhìn một lần nữa những người bạn đã chung sống 1.500 ngày qua. Họ đấy, từ những người ưu tú như Hòa, chị An, anh Bằng, Thu Anh… cho đến những người bình thường không vang dư âm nào trong ý nghĩ. Mình nhìn họ như hối hận vì đã ít hiểu biết về họ: Tú, Hy, Đàm… mỗi người đều có một nét hay, sao bây giờ mới hiểu điều đó nhỉ?

Thôi nhé, chào cả lớp, lớp thân yêu. Hãy hiểu rằng mai đây dù trong lửa đạn nhưng có phút giây nào đó giữa chiến hào tôi sẽ nhớ đến những ngày đã sống ở đây - vui đùa, nghịch ngợm, đầm ấm.

Đặng Thùy Trâm - Ảnh 3.

Sách Đặng Thùy Trâm và cuốn nhật ký thứ ba do Đặng Kim Trâm biên soạn, NXB Phụ Nữ Việt Nam xuất bản, phát hành tháng 6-2025

Giao thừa Bính Ngọ

Một năm đã qua đi nhanh đến không ngờ... Ơi! Mùa xuân ơi, ta muốn ươm niềm hy vọng tràn trề như những chồi non đang nảy lộc bên đường, dù hôm nay còn gió lạnh còn mưa rơi, nẻo đường đi còn trơn lầy khó đi vững bước nhưng tin chắc rằng ngày mai trời sẽ đẹp, nắng mùa xuân sẽ sưởi ấm tất cả... 

Có phải đây là giao thừa cuối cùng trên đất Bắc không? Thương mẹ làm sao, mẹ yêu thương vô cùng của con, nếu con không giúp gì được gia đình, xin mẹ hãy hiểu rằng con của mẹ đã thay ba làm phần nhiệm vụ vinh quang nhưng khó khăn ấy. Mẹ hãy tự hào đi mẹ nhé. Con sẽ xứng đáng với mẹ.

16-2-1966

Một cậu bé chưa đầy 10 tuổi, hai mắt mờ hẳn. Em ngước nhìn mọi người như cố tìm ra chút ánh sáng. Khuôn mặt em còn non mà đã nhuốm vẻ đau xót: nước da mai mái xanh, đôi môi hơi mím lại cố nén một tiếng khóc. Em luống cuống cúi đầu, hình như em xấu hổ vì sự mù lòa của mình. 

Khi khám bệnh xong biết bệnh em rất khó lòng chữa được, kết quả chỉ là sự cầu may mà thôi, em đã khóc ràn rụa mà lặng lẽ, trong xó tường.

Mình đến bên em, muốn tìm một lời an ủi nào thân thiết nhất mà không thể được.

Nói dối với em ư? Không có quyền! An ủi suông ư?

Vô ích!...

Phải làm gì để trả lại em ánh sáng? Hãy học đi, học nhiều nữa để làm được thật nhiều, để không còn những dòng nước mắt đau khổ chảy tràn trên những đôi mắt còn chưa thấy rõ được những cái đẹp của cuộc đời.

10-4-1966

Một sự việc nhỏ mà để lại cho mình một suy nghĩ sâu sắc: Gặp một bệnh nhân u hắc mạc, mình không có tài liệu đọc, đến nói với chị Kim Anh về tài liệu đó. Ngay tối hôm đó chị về dịch cho mình tám trang về bài u hắc mạc.

Chị đưa mình quyển vở ghi bản dịch còn lủng củng, mình đọc lướt qua rồi để đó bởi vì mấy hôm rày bận học lý thuyết. Hôm nay, ba ngày sau, chị bảo mình giọng thành thực: - Tao đưa tài liệu còn lủng củng quá mày đọc có buồn cười không?

Mình bảo chị: - Không, em đọc chẳng thấy sao. Tại em bắt chị dịch vội.

- Đọc nên áp dụng Trâm ạ, ví dụ tìm cảm giác ở giác mạc xem có còn không?

- B/n này có đâu mà tìm chị?

- Phải tìm chứ, mày chưa tìm mà biết sao được?

Mình bỗng thấy hối hận vô cùng về sự sơ sài trong học tập của mình. Sao mình lại phớt qua những tài liệu mà mọi người mất công tìm kiếm cho mình đến vậy?

...12-4-1966

"Các đồng chí B, tôi chưa hài lòng lắm" - bác Nguyên nói câu đó trong lúc nhận xét về quyển sổ lâm sàng. Lòng mình đau xót về nhận định đó. Đúng thôi, khi học mà chưa tốt, khi mình là những người chuẩn bị đi B mà chưa học tốt thì đáng trách gấp bao nhiêu lần.

Phải học tốt hơn, phải phấn đấu sôi nổi hơn cho đúng với tinh thần đi B...

17-4-1966

Hành quân trên một chặng đường 12km, con đường đã có lần ta đi qua. Anh có nhớ không? Con đường từ Ngã tư Sở qua Láng. Ta đã đi trên con đường đó vào một đêm trăng đầu mùa lạnh. Ánh trăng mờ đủ soi rõ chiếc cầu bắc trên hồ bên đường. 

Đêm nay, ba lô trên vai, em bước nhanh trong đoàn quân lòng miên man nghĩ đến những kỷ niệm ngày xưa. Đêm tối quá em không thấy được chiếc cầu ở đâu cả. Những hàng cây bên đường thân thuộc biết bao nhiêu. 

Những lúc em đi hơi chậm hơn so với tốc độ của đoàn, em muốn đề nghị đi chậm hơn một chút vì khối nữ đi vất vả quá, nhưng em lại không nói nữa vì quãng đường sắp đi còn gian khổ hơn gấp 100 lần. Đường ở đây còn kêu ca nỗi gì?

20-7-1966

Mười hai năm qua, đất nước vẫn chưa thống nhất, vẫn còn lửa chiến tranh...

Chính vì muốn chấm dứt những ngày đau khổ của chiến tranh, muốn giành lấy những ngày hòa bình trong tự do mà người thân yêu ta đã ra đi, và ngày mai đây bản thân ta cũng sẽ lên đường, sẽ chiến đấu, có thể sẽ đổ máu vì nền hòa bình tự do đó.

*************

>> Kỳ tới: "Hãy vững vàng Thùy nhé"

Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm thực sự đã hy sinh ngày nào?

Tài liệu gần đây hầu hết ghi liệt sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh ngày 22-6-1970 tại Quảng Ngãi. Gia đình trước đây làm giỗ chị ngày 20-6 âm lịch. Nhưng một báo cáo được tiết lộ gần đây lại cho biết chị hy sinh ngày 27-6-1970.

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Tin cùng chuyên mục

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ cuối: Dọn sạch kênh rạch, 'dựng' lại phận người

Cải tạo kênh rạch không chỉ là công trình hạ tầng, san lấp, làm sạch hay xây mới mà đó còn là công trình nhân sinh, nơi từng mét kênh được dọn sạch cũng là từng phận người mới được dựng xây.

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ cuối: Dọn sạch kênh rạch, 'dựng' lại phận người

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 5: Kênh đen hồi sinh, phận người sáng hơn

Từng ô nhiễm nặng nề ở TP.HCM, giờ gần 1km trong chiều dài 1,7km của kênh Hàng Bàng đã hiện lên với vẻ hiện đại.

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 5: Kênh đen hồi sinh, phận người sáng hơn

Ba anh em mồ côi trong căn trọ 9m²

Trong hơi thở đứt quãng trên đường đến bệnh viện, Quốc Bảo được mẹ cầm tay, trăng trối: 'Con ráng thay mẹ lo hai em'.

Ba anh em mồ côi trong căn trọ 9m²

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 4: Nhà mới đẹp hơn sau cải tạo kênh rạch ô nhiễm

Qua khỏi đoạn rạch Xuyên Tâm (quận Gò Vấp, TP.HCM) là hình ảnh xôm tụ các cô các chị bán hàng rau, hàng thịt cá.

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 4: Nhà mới đẹp hơn sau cải tạo kênh rạch ô nhiễm

Hàng ngàn căn hộ tái định cư ở Hà Nội đang 'phơi nắng phơi mưa', cũ nát đến khó tin

Hàng ngàn căn hộ tái định cư, nhà ở học sinh sinh viên không có người, "phơi nắng phơi mưa" gây lãng phí trong suốt nhiều năm qua ở Hà Nội.

Hàng ngàn căn hộ tái định cư ở Hà Nội đang 'phơi nắng phơi mưa', cũ nát đến khó tin

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 3: Trăn trở cuộc sống sau tái định cư

Hàng chục năm qua, nhiều người dân thuộc diện chưa biết khi nào sẽ di dời ở một số tuyến kênh rạch TP.HCM thường sống trong cảnh thấp thỏm vì khó sửa sang nhà cửa và lo lắng cuộc sống mới.

Đổi thay trên những xóm nhà cao cẳng TP.HCM - Kỳ 3: Trăn trở cuộc sống sau tái định cư