
Ảnh: TRẦN MAI
Có những con đường không bắt đầu từ trái tim ta, nhưng lại đưa ta quay về với chính mình. Tôi từng đi một con đường như vậy. Không phải vì tôi chọn, mà là ba mẹ chọn giúp tôi. Không phải vì tôi đam mê, mà vì tôi không muốn ba mẹ thất vọng.
Con trai làm thời trang thì "yếu đuối"!
Tôi bước đi, miệt mài, ngoan ngoãn như nhiều đứa con khác, học hành theo định hướng của gia đình. Rồi một ngày, tôi dừng lại. Và tự hỏi: "Nếu bây giờ không phải là lúc sống cho chính mình thì là bao giờ?".
Từ câu hỏi đó, tôi bắt đầu nhìn lại. Nhìn hành trình mình đã đi, nhìn cả những được - mất và cả điều tôi chưa từng nói ra.
Tôi từng không dám nói rằng mình thích thời trang. Tôi cũng từng giấu nhẹm đi việc mình viết mỗi đêm, chỉ để nhẹ lòng, chỉ để cảm thấy mình còn thở.
Tôi học xây dựng. Không phải vì tôi yêu kết cấu thép hay đam mê bê tông cốt thép.
Tôi học chỉ vì ba mẹ nói: "Học ngành này đi con, ổn định, có tương lai, làm đàn ông phải có cái nghề vững".
Tôi nghe, tôi gật đầu, tôi đi học.
Suốt những năm đại học, tôi luôn là đứa biết điều. Không cá biệt, không phản kháng. Tôi đến lớp, tôi làm đồ án, tôi cố hiểu những thứ khô khốc trên giấy vẽ... chỉ để làm vừa lòng những kỳ vọng đã được dựng lên từ lâu.
Và trong khi bạn bè tôi bắt đầu xác định mình muốn gì, tôi vẫn đang vật lộn để giả vờ là mình ổn. Có những đêm tôi thức đến 3 giờ sáng không phải vì deadline kỹ thuật, mà vì tôi lặng lẽ viết.
Một đoạn ngắn thôi. Có khi là vài dòng tản văn vu vơ, có khi chỉ là vài dòng caption mô tả một bộ đồ tôi tự phối. Tôi chẳng dám đăng, tôi chỉ lưu lại trong ghi chú điện thoại như cất một phần bản thân vào nơi mà không ai chạm tới được.
Tôi không dám mơ lớn. Tôi sợ nếu nói ra rằng mình thích thời trang, thích viết thì người ta sẽ cười.
Vì con trai mà, làm thời trang thì "yếu đuối à?", viết lách thì "sống bằng gì?". Vì học bao nhiêu năm xây dựng rồi, bỏ sao được? Vì ba mẹ đã vì mình mà hy sinh nhiều quá.
Nhưng rồi đến một thời điểm, tôi không còn chịu được nữa.
Không phải là một cơn bùng nổ. Chỉ là một sự mệt mỏi kéo dài. Một cảm giác như mình đang mặc một cái áo không vừa, càng cố mặc càng nghẹt thở.
Tôi tốt nghiệp. Mọi người bắt đầu xin việc trong ngành. Còn tôi lần đầu tiên trong đời bước lệch khỏi con đường đó. Tôi có thể sống một cuộc đời không quá nổi bật nhưng đủ chân thật để không phản bội chính mình.
Tôi đi làm thời trang. Bắt đầu từ những việc nhỏ xíu, hỗ trợ hậu trường, gấp quần áo, dựng bối cảnh, phụ styling. Tôi học lại từ đầu, học cách nhìn chất liệu, cách phối đồ, cách chọn màu, cách hiểu một bộ sưu tập.
Ban đầu tôi sợ. Rất sợ. Không có ai dạy tôi làm điều này là đúng. Không có tấm bản đồ nào chỉ đường. Nhưng lạ thay, tôi thấy mình sống lại.
Tôi không còn chán ghét mỗi sáng thức dậy. Tôi không còn phải diễn vai một người ổn.
Tôi viết nhiều hơn. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình. Và rồi có người nhắn: "Tôi cũng như bạn. Nhưng tôi chưa dám rẽ lối". Lúc đó tôi hiểu việc mình đang làm không chỉ là chọn một công việc.
Mà là chọn sống một đời có thật.
Học theo định hướng của ba mẹ, tôi được gì?
Tôi được hiểu cảm giác sống vì kỳ vọng của người khác. Tôi được hiểu thế nào là mỗi ngày thức dậy không vì mình mà vì nghĩa vụ.
Tôi được học cách đi qua một con đường không dành cho mình để biết trân trọng hơn con đường do chính mình chọn sau này.
Tôi cũng học được lòng biết ơn. Vì bố mẹ tôi dù không hiểu hết những gì tôi làm nhưng vẫn dõi theo tôi, bằng cách riêng của họ.
Và tôi hiểu không phải ai học theo định hướng gia đình cũng là lạc lối. Chỉ là nếu một ngày bạn thấy trái tim mình không còn vui trên con đường đó thì đừng sợ dừng lại.
Bởi hành trình đi sai đó sẽ giúp bạn biết đâu mới là đúng với mình. Giờ đây tôi vẫn mang trong mình kiến thức của một người học xây dựng, nhưng tôi sống như một người kể chuyện qua từng bộ đồ, từng con chữ, từng khung hình.
Và tôi tin rằng con đường không phải do tôi chọn từ đầu, nhưng nó là lý do khiến tôi chọn lại chính mình sau này.
Nếu bạn đang học theo định hướng của ai đó mà cảm thấy chênh vênh, hãy cứ đi tiếp. Nhưng đừng bao giờ quên hỏi lại lòng mình: "Mình đang sống vì ai? Và mình có còn đang thật với chính mình không?".
Bởi chỉ khi nào bạn dám lắng nghe mình, bạn mới tìm được đường. Và đôi khi đi một vòng theo gia đình chính là cách bạn về lại với bản thân.
Bình luận hay