
Phái đoàn đàm phán Mỹ và Trung Quốc chụp ảnh chung trước đàm phán tại London vào ngày 9-6 - Ảnh: Reuters
Ngày 10-6, khi các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc bước vào ngày đàm phán thứ hai tại London (Anh), thế giới chứng kiến một cuộc đối thoại không chỉ về thuế quan.
Sự thay đổi thành phần đàm phán và những tín hiệu từ cả hai bên cho thấy trọng tâm đã chuyển sang kiểm soát xuất khẩu - một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ kinh tế song phương. Điều đáng chú ý là động lực phân tách này không chỉ đến từ Washington mà còn từ chính Bắc Kinh.
Tín hiệu từ hai phía
Đại diện nước Mỹ trên bàn đàm phán gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer. Phía Trung Quốc do Phó thủ tướng Hà Lập Phong, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và trưởng đoàn đàm phán thương mại Lý Thành Cương dẫn đầu.
Dù không có thông cáo chính thức sau ngày đàm phán đầu tiên, cả hai bên đều thể hiện rõ kỳ vọng. Ông Kevin Hassett, giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ, tuyên bố với kênh CNBC rằng "mọi biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ Mỹ sẽ được nới lỏng và đất hiếm sẽ được giải phóng với số lượng lớn".
Theo báo Wall Street Journal, Tổng thống Trump đã ủy quyền cho phái đoàn có thể đưa ra các động thái thiện chí, bao gồm xóa bỏ hạn chế xuất khẩu công nghệ tiên tiến cho Bắc Kinh.
Trung Quốc phản hồi qua Nhân dân Nhật báo với hai bài bình luận. Bài đầu nhấn mạnh bản chất bổ sung giữa hai nền kinh tế, đồng thời chỉ trích việc kiểm soát xuất khẩu của Mỹ gây tổn hại chính doanh nghiệp Mỹ.
Bài thứ hai biện minh cho lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc, khẳng định đây là quyền bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hợp pháp, đồng thời cho biết đã chấp thuận một số đơn xuất khẩu đất hiếm theo luật định.
Sự thay đổi nhân sự đàm phán cũng phản ánh xu hướng mới. Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào thay thế Thứ trưởng Tài chính Liêu Mẫn, tương ứng với việc Mỹ bổ sung Bộ trưởng Thương mại Lutnick. Reuters nhận xét những thay đổi này khiến kiểm soát xuất khẩu, chứ không phải thuế quan, trở thành trọng tâm đàm phán.
Phân tách là tất yếu
Trước thời Tổng thống Trump, cách tiếp cận của Mỹ với Trung Quốc là "sân nhỏ, hàng rào cao" - dựng rào cản xung quanh các lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt công nghệ cao, nhưng vẫn hợp tác trong những lĩnh vực khác.
Điều này phản ánh bản chất bổ sung và phụ thuộc của hai nền kinh tế, để ngỏ cửa cho việc Washington tiếp tục trao đổi với Bắc Kinh.
Tuy nhiên, Trung Quốc coi cách tiếp cận này là không thể chấp nhận, khi không thể vừa "trừng phạt" lại vừa mong muốn hợp tác.
Dù các biện pháp thuế quan toàn diện của ông Trump khiến nhiều người tin thời kỳ "sân nhỏ, hàng rào cao" đã khép lại, những tín hiệu nhượng bộ gần đây cho thấy nó vẫn chưa thực sự kết thúc.
Nhóm nghiên cứu Đại học Harvard, sau hơn 120 lần đến Trung Quốc, nhận ra sự khác biệt quan điểm về phân tách kinh tế.
Với Mỹ, tách rời khỏi Trung Quốc cùng các biện pháp thuế quan được hiểu là nỗ lực ngăn chặn nhập khẩu để bảo vệ việc làm, đưa sản xuất về Mỹ và đảm bảo an ninh cơ sở hạ tầng dân sự, quân sự.
Ngược lại, theo quan điểm Trung Quốc, tách rời là thay đổi chiến lược từ tăng trưởng kinh tế sang kiểm soát kinh tế.
Để đạt mục tiêu này, Trung Quốc theo đuổi ba mục tiêu chính: xóa bỏ sự phụ thuộc vào các quốc gia và tập đoàn nước ngoài về công nghệ, sản phẩm quan trọng; tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước thống lĩnh thị trường; và cuối cùng áp dụng sức mạnh đó để các doanh nghiệp bước ra cạnh tranh sòng phẳng toàn cầu.
Chiến thuật của Mỹ
Các động thái thuế quan của chính quyền ông Trump, theo giới quan sát, chỉ càng củng cố quyết tâm của Trung Quốc trong việc củng cố nội lực và tìm kiếm đối tác khác ngoài Mỹ.
Với Washington, sự khác biệt hệ thống chính trị - hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thay nhau nắm quyền - đôi khi bị xem là điểm yếu trước Bắc Kinh do thiếu tính tiếp nối các biện pháp, dù quan điểm chung vẫn là xem Trung Quốc như đối thủ cạnh tranh đáng gờm.
Đối mặt với nỗ lực phân tách và phản ứng theo kiểu "chiến lang" từ Trung Quốc, các phái đoàn Quốc hội Mỹ gần đây đã đến Đông Nam Á và một số nước lân cận.
Thay vì thông điệp yêu cầu chọn bên, họ truyền tải khéo léo hơn nhưng về lâu dài vẫn là lựa chọn Mỹ hoặc Trung Quốc. Họ thúc đẩy tầm nhìn rằng Mỹ cần đồng minh, đối tác cùng chí hướng và sẽ giúp các nước phát triển để đối phó hậu quả từ sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Bình luận hay