Bạn đọc báo Tuổi Trẻ
Những năm cuối thập niên 1990, giữa lòng thành phố Đà Nẵng còn mộc mạc, tôi là sinh viên nghèo từ vùng quê xa xôi một mình đến thành phố trọ học tại số 4 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu.

Tính đến ngày 29-6, ban tổ chức cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi đã nhận hơn 500 bài dự thi. Cuối ngày mai 30-6 sẽ hết hạn nhận bài.

50 năm trước, tôi đã làm quen với báo Tuổi Trẻ khi còn là một cô bé quàng khăn đỏ, chập chững đến với sinh hoạt Đội.

Tôi đến với báo Tuổi Trẻ cũng như mọi người nhưng gắn bó thì cũng mười mấy năm, đủ để hiểu được phần nào cái chất của tờ báo này.

Trong ngày khánh thành điểm trường mới do bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp, cô trò Trường mầm non Pác Rà (Cao Bằng) vui mừng, phấn khởi khi năm học tới không còn phải dạy, học tạm ở nơi xập xệ.

Dấu ấn về báo Tuổi Trẻ của tôi gói trọn trong việc lặp lại suốt 5 năm trời: mỗi sáng sớm mua báo cho bố.

Dì Tư kể: 'Vợ chồng con Yến Nhi vừa mua xe hơi. Nay cuộc sống của gia đình nó khấm khá lắm. Hồi đó cũng nhờ con viết bài trên báo Tuổi Trẻ nên đời nó bước sang trang mới'.

Tôi không phải nhà báo, cũng chẳng phải nhà văn. Tôi chỉ là một người đọc báo Tuổi Trẻ như hàng triệu người đọc khác.

Tôi, một lão nông đã qua tuổi 73, lại mê viết báo, mê đến độ người ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng phải đặt cho cái biệt danh: "Lão nông mê báo Tuổi Trẻ".
