Bà chủ tịch hiệp hội mặt mũi méo xẹo, vừa xịt mũi vừa sụt sịt tuyên bố, gọn chưa từng thấy: “Giải tán hiệp hội!”. Đám đông nhao nhao: “Sao vậy?”.
Bà chủ tịch hiệp hội rầu rĩ giải thích: “Tụi mình làm ăn cò con một nắng hai sương mà bị dân tình chửi quá xá, trong khi quốc tế người ta đã lên tới đẳng cấp phát cho... ngoại trưởng. Với lại, mình phát tờ rơi chiêu mộ gia sư, cò nhà cò đất, dạy đờn dạy nhạc... Nói chung mộc mạc thiệt thà, có sao nói vậy để kiếm cơm.
Còn tờ rơi người ta phát ở hội nghị quốc tế thì nói một đằng làm một nẻo, lộng giả thành chân, đổi đen thành trắng, nói ngược nói ngạo! Phải giải tán thôi, chớ đứng chung với cái đám phát tờ rơi kia thêm nhục, mình nghèo chớ không chịu hèn, đói khổ chớ nhứt định không chịu tiếng bất lương!”.
Đám đông ồ à lao xao không ngớt: “Thằng nào cà chớn dữ vậy?”.
Cả đám loay hoay người này hỏi người kia. Một cậu bé bán báo đi qua cười hề hề: “Vậy mà cũng hổng biết! Là cái thằng đang lăm le ngoài biển kia kìa. Miệng nó nói tụi mình là bạn bè nhưng tay cứ lăm le gậy gộc, nói tình cảm là đại cục nhưng lúc nào cũng chực đâm sau lưng...”.
Đám đông ồ lên: “À, biết rồi! Cái thằng ỷ lớn hiếp nhỏ, nói một đằng làm một nẻo đó chớ gì!”.
Bình luận hay