Điều đáng nói hơn nữa là sự cố đau lòng như thế không phải mới xảy ra lần đầu. Trước nay đã có nhiều tai nạn tương tự như lọt hố công trình, lọt xuống hố ga không nắp đậy hay bị cây ngã đè, bị điện giật do trụ đèn rò rỉ điện... gieo cho người đi đường nhiều nỗi bất an.
Từ vụ việc thương tâm này và diễn biến của các vụ tai nạn đồng dạng trong thời gian vừa qua, có thể nhận thấy đang có nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý hành chính mà dù do nguyên nhân nào cũng không thể chấp nhận được.
1. Hạn chế trong quản lý rủi ro
Ở các nơi và trong tất cả lĩnh vực đều có thể tiềm ẩn những sự cố, quan trọng là làm sao có thể dự báo trước rủi ro, kiểm soát được diễn tiến của rủi ro và giảm thiểu hậu quả xuống mức thấp nhất. Đáng tiếc là nhiều cơ quan chức năng của chúng ta đã không làm được điều này.
Nhiều đơn vị chỉ làm cho xong công việc trước mắt mà không bao giờ biết dự phòng, biết tự đặt câu hỏi để có thể giải quyết hết các tình huống phát sinh.
Chẳng hạn, nắp cống như thế đã chắc chắn chưa, liệu nó có thể bị xê dịch hoặc bị trôi nếu mưa lớn, nước ngập... hay không? Có nghĩa có những rủi ro có thể nhìn thấy trước và buộc phải thấy trước để chủ động ngăn chặn nhưng người ta đã mặc kệ.
Đến khi có hậu quả, những người có chức trách lại dễ dàng phủi tay vin vào những lý do khách quan “cây ngã do gió”, “nắp cống bị hở do nước chảy mạnh”..., thậm chí đổ lỗi cho nạn nhân hay cho người thân của nạn nhân theo kiểu “đứng ở đó làm gì, tại sao không ra chỗ khác chơi” như trong vụ ở Bình Dương nêu trên.
Cách chống chế này liên quan đến cái gọi là đạo đức công vụ mà lâu nay không được coi trọng.
2. Nhập nhằng trách nhiệm dân sự
Khi có chết người xảy ra thì về nguyên lý phải xác định nguyên nhân, hành vi trái pháp luật và yếu tố lỗi để từ đó quy trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Đối với các vụ tai nạn từ các hố công trình, cống thoát nước... vẫn xảy ra lâu nay thì yếu tố lỗi là rõ rành rành (do đơn vị thi công thiếu trách nhiệm, cơ quan quản lý có tắc trách) thế nhưng chẳng có người nào đứng ra nhận lỗi.
Trong khi đó, bên bị thiệt hại thường ngại kiện tụng và cũng không muốn gợi lại chuyện đau lòng nên đồng ý chấp nhận.
Thế là nghĩa vụ bồi thường đã bị thay bằng việc hỗ trợ theo kiểu “an ủi, xoa dịu”. Thấy vụ việc dễ dàng được xếp lại, các cơ quan đã không thấy hết trách nhiệm của mình để rồi các nguy cơ tiếp tục chực chờ đe dọa sức khỏe, tính mạng người khác.
3. Bỏ qua trách nhiệm hình sự
Cũng liên quan đến các công trình công cộng thì Bộ luật hình sự hiện hành không hề thiếu quy định để xử lý những hành vi thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Tùy trường hợp mà các cơ quan pháp luật có thể truy cứu các tội danh tương ứng như tội cản trở giao thông đường bộ (điều 203), tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (điều 285), tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (điều 99)...
Thế nhưng trên thực tế hiếm khi có những người liên can đến tai nạn bị xử lý hình sự.
Đầu tiên, phải lưu ý rằng luật hình sự nước ta không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân mà chỉ với cá nhân. Tuy nhiên, như có nêu ở phần trên, việc nhận lãnh trách nhiệm cá nhân không có, việc xác định trách nhiệm lại càng không dễ nên không ai bị sao cả.
Lý do là trong quan hệ hành chính, khi phân công giao việc thường các cơ quan không có sự phân chia trách nhiệm cụ thể, rõ ràng. Giữa người đứng đầu, người quản lý và nhân viên thường không có văn bản phân công, phân nhiệm.
Vậy nên khi có vấn đề phát sinh, muốn xử “sếp” hay “lính” đều được, và muốn tha tất cả cũng không sai!
Về nguyên tắc, Nhà nước phải chịu trách nhiệm bảo vệ cho người dân quyền có được một môi trường lành mạnh và an toàn.
Vậy nên các hạn chế, khiếm khuyết nêu trên phải được nỗ lực điều chỉnh để không còn những cái chết tức tưởi mà “không biết kêu ai”.
Bình luận hay