Từ ngày mấy đứa con đưa mình vào ở trong cái biệt phủ này, bà Ba Bánh Bèo cứ có cảm giác bức bối khó chịu. Người ta nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cơ ngơi tiện ích mà bà đang thụ hưởng, bà biết chứ, nhưng dường như nó không thuộc về bà. Trong biệt phủ, thứ gì cũng có, hồ cá khổng lồ cũng có, dòng suối quanh co cũng có, đồi cỏ xanh mượt cũng có, vườn hoa trăm sắc cũng có… và kẻ hầu người hạ cũng có. Nói chung, hơn ngàn lần, hơn vạn lần căn nhà mái ngói đơn sơ của bà ở quê. Tuy nhiên, mỗi ngày bà vẫn thèm khát được gặp gỡ những người bạn già lam lũ sau lũy tre làng.
Bà Ba Bánh Bèo mừng khôn xiết khi mấyđứa con thông báo vài hôm nữa sẽ cho bàvề quê, vì tụi nó sắp phải đón một đoànthanh tra. Bà từ nhỏ đến lớn chỉ biết bánbánh bèo nuôi con ăn học, đến nỗi mangluôn cái tên Ba Bánh Bèo, thì có hiểu thanhtra là mô tê gì đâu. Thôi kệ, về quê mấyngày cho thanh thản, đỡ nhớ láng giềngvà đỡ vướng chân mấy đứa con. Bà sungsướng gọi điện trước cho hàng xóm cũ,chưa kịp nói đến lịch trình của mình, thì đãnhận được rất nhiều câu hỏi.
Bà Ba Bánh Bèo ơi, thằng con lớn của bà trả lời báo chí rằng, nó giàu lên nhờ học hỏi kinh nghiệm nuôi lợn từ người mẹ đảm đang. Hằng năm xuất chuồng mấy triệu con lợn mà kiếm được tiền tỉ dễ dàng vậy?
Bà Ba Bánh Bèo ơi, con gái út của bà lên ti vi thổ lộ rằng, nó nghe lời bà khuyên đi buôn chổi đót từ quê lên phố, mà có được mấy triệu đô la Mỹ, phải không bà?
Bà Ba Bánh Bèo ơi, cô con dâu của bà đã lao động đến thối móng tay để mua được mấy chục căn hộ cao cấp. Sao bà để nó vất vả thế, sao bà không giúp đỡ nó, mà làm gì đến thối móng tay vậy bà?
Bà Ba Bánh Bèo ơi, cậu con rể của bà có phải nhờ vay tiền ngân hàng và mượnđồng nghiệp mà trở thành đại gia không?Phương pháp vay mượn có dễ không bà?Nể nang chút tình xưa nghĩa cũ, bà nhờ nóvay mượn giùm chúng tôi dăm chục triệu đichữa bệnh được không?
Nhiều, rất nhiều câu hỏi nữa khiến bà Ba Bánh Bèo ù tai. Biết trả lời sao đây? Trong mắt những người dân quê lầm lũi thì bà đã là hiện thân của một tỉ phú, ăn như vậy thì múa gậy thế nào? Bà lập tức triệu tập mấy đứa con để tham khảo ý kiến…
Bốn đứa con, cả dâu lẫn rể, đứa nàocũng bận rộn. Bà khẳng định có chuyện hệtrọng thì chúng nó mới lũ lượt xe to xe nhỏùn ùn chạy vào cánh cổng biệt phủ. Chưakịp ngồi yên trên bộ ghế gỗ được thiết kếcầu kỳ hơn cả ngai vua, mấy đứa con đãnhao nhao: “Có gì mẹ nói đi, chúng concòn phải ăn cơm với nhân vật quan trọng!”,“Việc gì gấp mà mẹ cứ hoắng lên, con cònphải gặp gỡ hơn chục doanh nghiệp đếnxin đầu tư dự án”, “Mẹ cứ phiền phức, mẹcứ cầm tiền về quê phát cho mỗi người mộtcái phong bì là xong”….
Bà Ba Bánh Bèo chậm rãi thuật lại nhữngthắc mắc mà mình chắc chắn sẽ đối diệnkhi về quê. Lũ con im lặng một lúc rồi ồn àotranh giành chân lý: “Mẹ cứ nói cách làmgiàu của con là đúng đắn!”, “Mẹ yên tâmmà khẳng định con thành đại gia đúng quytrình”, “Tiền của con đổi cả tuổi thanh xuânđấy mẹ à!”, “Tài sản của con là tiền tươithóc thật, không có gì khuất tất”.
Tuy bán bánh bèo cả đời, nhưng bà Ba Bánh Bèo cũng biết tính toán chứ. Mấy đứa con của bà đều là công chức, có dành dụm cỡ nào cũng không thể xây biệt phủ. Trả lời theo ý đứa nọ thì mất lòng đứa kia. Bà đề nghị: “Hay là tao bảo, khổ lắm bà con cô bác ơi, ở đời ghét của nào thì trời trao của ấy. Ngày nào tao cũng hô: “Tôi ghét tiền” nên Thượng Đế ném tiền xuống nhà mình!”. Mấy đứa con ngơ ngác nhìn nhau, rồi reo lên: “Mẹ đúng là bậc thầy làm giàu trong thiên hạ!”.
Bình luận hay