19/09/2009 05:05 GMT+7

Tựu trường nhớ bố

HUỲNH TỊNH HOÀI NHÂN (ĐH KHXH&NV TP.HCM)
HUỲNH TỊNH HOÀI NHÂN (ĐH KHXH&NV TP.HCM)

AT - Tháng 9, tựu trường, lòng con lại xốn xang, không phải bởi "hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc..." (Thanh Tịnh), mà vì nhớ bố.

Nhớ ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường đại học. Gói ghém bao nhiêu kỳ vọng và lo toan của mẹ từ quê nhà, con cùng bố bước chân lên thành phố lạ.

Phóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Tựu trường đại học không có mắt ướt nhạt nhòa như ngày mẫu giáo, không có nỗi háo hức gặp lại bạn bè, thầy cô của thời phổ thông. Tựu trường đại học, ta tập tành bước vào cuộc sống. Mang theo một ít tự hào, ừ, ta đã "vượt vũ môn" thành công, đã là một tân sinh viên, mang theo rất nhiều hi vọng của bản thân, gia đình, trường lớp, mang theo cả một ít cô đơn, và những nỗi băn khoăn của tuổi mười tám xa nhà.

Từ thành phố xuống làng đại học. Bố mượn xe máy chở con mấy tiếng đồng hồ qua xa lộ phờ phạc bụi. Làng đại học ngày đầu thật bỡ ngỡ. Mấy con đường nhỏ xíu mà hai bố con đi mãi vẫn... không đúng đường. Con, chiếc áo trắng học trò còn chưa phai màu non nớt, nhìn các anh chị sinh viên bằng đôi mắt lạ lẫm tò mò. Bố nhìn con xoa đầu, vừa lo lắng vừa tự hào: "Vài ngày nữa con sẽ như các anh chị ấy".

Chật vật, hai bố con cũng tìm được một chỗ trọ. Bố cùng con mua sắm từ cái chiếu đến cây đinh mắc cửa nhà tắm, loay hoay chuẩn bị cho con "cơ ngơi" mới. Bữa cơm bụi làng đại học đầu tiên là ăn với bố. Con ăn không nhiều vì lòng ngổn ngang trăm mối, vì thương bố. Đêm đầu tiên ngủ lại nhà trọ, nhìn bố mệt nhoài giấc ngủ trên gác trọ trống trải, đôi vớ quân phục còn chưa kịp thay ra, con không sao chợp mắt.

Ngày hôm sau, dắt con vào trường làm thủ tục, bố kiên nhẫn đợi, còn tìm cho con một anh sinh viên để con làm quen: "Bố quen được một anh rất hay bên hội sinh viên nhân văn này, có gì không biết con hỏi anh ấy đi". Con vui không phải vì quen được anh bạn mới, mà vì bố lúc nào cũng lo xa cho con gái mình. Rồi bố dắt con đi "ra mắt" những người bà con, bố sợ con bơ vơ.

Sáng hôm sau bố về cơ quan. Tiễn bố ra xe buýt về bến xe, con tần ngần thấy bố còn nhìn mãi con sau cửa kính. Trở về tới phòng, con sực nhớ ra hình như bố không còn đồng nào trong người. Tối qua bố có nhắc con trước khi bố về nhớ đưa bố một trăm ngàn về xe. Con vội vã gọi điện cho bố, bố cười điềm đạm: "Không sao, bố mày còn đúng bảy chục ngàn đây này, đủ về thẳng một mạch tới nhà”. Con nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay run run, suýt bật khóc, vì lo lắng, vì ân hận mình vô tâm, vì thương bố và vì những cảm xúc khó gọi tên sắp bùng ra sau những kìm nén mấy ngày qua.

Tối đó, ngủ một mình giữa dãy nhà trọ trống trải, con thấm trải thật nhiều cảm giác cô đơn. Ôm chiếc điện thoại bé xíu có dòng tin nhắn của bố "Con sao rồi? Phải giữ sức khỏe và gắng học cho thật tốt. Bố", con thấy mắt mình xôn xao. Và buổi tối cô đơn đầu tiên ấy, con nằm ngủ giữa những kỷ niệm đẹp về bố và gia đình ta, về những ngày đạm bạc, gian khó nhưng đầy ắp tình thương yêu.

Cho đến bây giờ, đã là sinh viên năm ba, mỗi lúc thấy lòng chênh chao, con vẫn nhớ về những ngày tựu trường đại học ấy... Nhớ bố... Và lại thấy lòng vững tin để xốc ba lô đi tiếp về phía trước.

Phóng to

Áo Trắng số 17 (ra ngày 15-9-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HUỲNH TỊNH HOÀI NHÂN (ĐH KHXH&NV TP.HCM)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar