Truyện Mini
AT - Trước đây gia đình Thân giàu có, mẹ mua tặng cho ba chị em gái mỗi người một viên ngọc bích và căn dặn: “Đây là tấm lòng của mẹ, các con cố gắng giữ gìn!”.

AT - Tuổi thơ tôi lớn lên bên lũ bạn hồn nhiên trong xóm nhỏ, cùng những cái tên “cúng cơm” thân thương gắn với bao tháng năm thơ ấu vẫn quen gọi.

AT - Nhà có sáu anh em. Ba người đi xa. Ba người sống ở quê. Mẹ mỗi ngày một già yếu. Thôi thì “kẻ có công, người có của”. Phân công ba người ở xa hàng tháng thay phiên gởi về nhà chút tiền chăm sóc mẹ.

AT - Ở góc ngã sáu, có ông già trên sáu mươi tuổi, làm nghề bơm vá xe đạp. Một lần trời mưa to, tôi đi đường thấy ông mặc chiếc áo mỏng manh, ngồi co ro, run rẩy. Thương quá, tôi về nhà lấy chiếc áo cũ tặng ông. Ông nhận chiếc áo, cám ơn rối rít.

AT - Thằng nhóc Lâm bồng đứa em, hớn hở chạy qua nhà tôi. Nó cười toe, con bé Mun một tuổi cũng cười theo, đôi gò má ửng hồng với cái nhìn trong sáng của đôi trẻ trông thật đáng yêu.

AT - Tôi ra trường về giảng dạy ở một ngôi trường nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Nơi ấy, có những đứa học trò chân lấm tay bùn, nét mặt ngây ngô chân chất.

AT - Chị nhấc thằng Bi xuống chiếc Vespa, dẫn vào quán phở trước mặt chợ. Chị gọi cho con tô phở đặc biệt trị giá bằng mấy ổ bánh mì của những công nhân ở xí nghiệp may đầu ngõ nhà chị. Thằng Bi nhìn tô phở ngao ngán:

AT - Mỗi khi cần phải có một chỗ dựa tinh thần để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, tôi lại nhớ về quê hương. Nhà tôi nằm dưới chân Ngũ Hành Sơn. Mỗi lần lên núi bẻ bắp, trồng đậu..., ba tôi đều dẫn tôi theo. Ba nói: “Con phải nhìn thấy cây bắp, cây sắn... lớn lên trên đất này như thế nào, con mới biết thương yêu cha mẹ, quý trọng những người lao động và quê hương mình”.

AT - Chồng đi làm về, nằm dài trên bộ ghế sofa, trông u sầu và mệt mỏi. Vợ nấu cơm xong, lên gọi chồng ăn, quan tâm hỏi: “Hôm nay anh mệt?”. Chồng than: “Ba anh bệnh rồi!”. Vợ nhanh nhảu: “Em mang tiền cho ba, ở chăm sóc cụ vài hôm nhé?”. Chồng vui lên, vợ cũng vui.

AT - Nhà trọ tôi cạnh nhà cô Năm. Cô thường xuyên đi chùa, hay nói chuyện từ bi bác ái và nhiệt tình tham gia công tác từ thiện. Sáng sớm, tiếng chuông ngân vang từ nhà cô đánh thức tôi dậy học bài. Lúc đó tôi thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết. Tôi tự nhủ sẽ học hỏi tấm gương thiện nguyện của cô.

AT - Ngày nào bà điên cũng chạy qua xóm chợ, bà hát, bà múa dưới cái nắng gay gắt. Ai cho gì bà ăn nấy. Hôm qua chị phó chủ tịch xã X đi chợ, bà điên đói bụng chạy lại xin tiền. Chị móc đưa hai tờ hai ngàn lẻ. Bà điên lấy một tờ tiền, còn một tờ bảo để dành mua bánh cho con, rồi bỏ chạy, cười những tràng cười man dại.
