Mới đây, hình ảnh một hóa đơn trị giá hơn 870.000 đồng tại một quán cà phê ở Đà Lạt bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi giật mình.
Theo chia sẻ từ người đăng tải, đây là chi phí cho một nhóm khách gọi vài món đồ uống quen thuộc như cà phê moka, trà atiso mật ong hay trà ô long, với mức giá dao động từ 90.000 đến 120.000 đồng mỗi ly.
Giá cà phê ở Đà Lạt "đắt" là do bán nước hay bán view?
Sẽ không có gì đáng nói nếu "ngoại hình" ly nước không... bình thường như mọi quán khác. "Trông không có gì đặc biệt", nhiều người bình luận, cho rằng giá tiền không đi kèm với cảm giác được "nâng tầm trải nghiệm" như kỳ vọng khi trả đến cả trăm nghìn đồng cho một ly nước ở thành phố sương mù.

Tờ bill trị giá 870.000 đồng cho 8 thức uống, trung bình 100.000 đồng/ly.
Ngay lập tức, câu chuyện này trở thành tâm điểm tranh cãi. Một phe cho rằng mức giá như vậy là quá cao, và có thể là lý do khiến nhiều du khách đang dần "quay xe" khỏi Đà Lạt, nơi từng nổi tiếng là điểm đến thân thiện, nhẹ nhàng và phù hợp với túi tiền của mọi đối tượng.
"Không ngạc nhiên khi Đà Lạt giờ dần vắng khách", một bình luận nhận được nhiều lượt tán đồng.
Thậm chí có người còn đem so sánh với các chuỗi cà phê nổi tiếng như Starbucks hay The Coffee House - nơi đồ uống có giá tương tự nhưng thường đi kèm chất lượng đồng đều, dịch vụ ổn định và thương hiệu toàn cầu.
Ở chiều ngược lại, một số ý kiến lại cho rằng mức giá cao không hẳn là vô lý nếu đặt trong bối cảnh tổng thể: không gian được đầu tư, vị trí đắc địa, tầm nhìn đắt giá và trải nghiệm "ngồi giữa mây trời Đà Lạt". "Đó là giá của cảm xúc, của một buổi chiều se lạnh với khung cảnh nên thơ mà không phải nơi nào cũng có", một tài khoản bình luận.
Thụy Hương (nhân viên văn phòng, phường Sài Gòn) cho đánh giá: "Một năm tôi đi Đà Lạt 3-4 lần. Đúng là giá cả ngày càng tăng, không thua gì các quán cà phê sang chảnh, có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì mang tâm lý đi chơi nên tôi chấp nhận giá cả mỗi thứ tăng thêm một chút để thoải mái".
Trong khi đó, Hoàng Tiến (ngụ ở thành phố Đà Lạt) khẳng định: "Giá cả ở một thành phố du lịch thường sẽ cao hơn những nơi khác. Vì là người địa phương nên tôi biết những địa chỉ dân local (ý là dân bản xứ) hay đến, chi phí cũng phải chăng, không quá đắt đỏ so với những tiệm, hàng quán đông đúc khách du lịch, nơi thường bán view hay bán dịch vụ, thay vì tập trung vào chất lượng thức uống, món ăn".

Dù menu đã niêm yết giá rõ ràng, du khách cũng chấp nhận, nhưng đổi lại là cảm giác không hài lòng khi ly cà phê được phục vụ rất... bình thường.
Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn chưa có lời giải: Mức giá đó có tương xứng với những gì người dùng thực sự nhận được, hay chỉ là hiệu ứng "check-in" tạm thời?
Trong bối cảnh du lịch nội địa đang phục hồi chậm sau dịch, nhiều người đặt vấn đề về sự bền vững của những mô hình "bán view" giá cao trong khi sản phẩm lõi, là đồ uống và dịch vụ, chưa chắc đã vượt trội.
Câu chuyện ly cà phê trăm nghìn một lần nữa cho thấy bài toán cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời của ngành du lịch: Làm sao để cân bằng giữa giá trị trải nghiệm và sự hợp lý về chi phí, đặc biệt tại những địa phương từng được mệnh danh là "thiên đường bình yên cho tất cả mọi người" như Đà Lạt. Bởi nếu mỗi tấm ảnh check-in là một lần thở dài vì giá cả thì có lẽ chính cảm xúc nguyên bản khi đến với cao nguyên sương mù sẽ không còn trọn vẹn.
Bình luận hay